Kể từ lúc A Vụ và Sở Mậu trở mặt, chàng hằng đêm không thể ngủ
ngon, luôn gặp ác mộng, chàng mơ thấy A Vụ vĩnh viễn không thể tha thứ
được cho mình. Hơn nữa, bát tự của A Vụ rất nhẹ, âm khí lại nặng, nếu thực
sự ép nàng đi làm đao phủ ép chết Trưởng Công chúa, Sở Mậu chỉ e âm hồn
bất tán của Trưởng Công chúa sẽ bám theo làm hại A Vụ, những chuyện
ngày trước trong ký ức Sở Mậu vẫn còn như mới.
Không chỉ thế, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từ sâu trong đáy
lòng Sở Mậu vẫn có một cảm giác mơ hồ, có lẽ đến cuối cùng chàng chỉ có
thể thỏa hiệp với A Vụ. Khi đó chàng không hề nghĩ rằng mình sẽ thỏa hiệp
một cách vô nguyên tắc và hèn mọn như vậy. Nhưng Sở Mậu một khi đã liệu
sự, luôn luôn nghĩ tới những trường hợp xấu nhất, mà bất hạnh thay, chàng
đều lường đúng.
Sở Mậu thực sự đã nghĩ thông rồi, so với việc cả hai cùng sống đau
khổ, chi bằng chàng chịu buông tay, chàng không muốn giẫm vào vết xe đổ
của phụ hoàng Long Khánh Đế, vì thế mới quyết tâm buông tha cho A Vụ,
chỉ nguyện nàng có thể sống vừa ý đẹp lòng, giúp chàng có thêm một phần
vui sống.
Mặc dù lời nói thật dễ nghe, nhưng cũng vì hiện giờ chàng có thể dễ
dàng bóp chết Phúc Huệ như bóp một con kiến, đều phải xem tâm tình ra
sao.
“Bất kể thế nào, Hoàng thượng không đòi tính mạng Trưởng Công
chúa, thiếp cảm kích vạn phần.” A Vụ tự cho rằng lời nói ra rất thâm tình.
Nhưng Sở Mậu lại trầm mặt xuống. “Trẫm không cần Hoàng hậu phải
cảm kích. Trẫm còn việc gấp, Hoàng hậu về đi, điện Càn Nguyên cũng
không phải nơi nàng nên tới.” Sở Mậu đứng dậy đi ra ngoài.
A Vụ đã sớm tập thành quen chuyện Sở Mậu đang nói chuyện liền trở
mặt hay tính khí thất thường lúc nóng lúc lạnh nhưng vẫn bị những lời
chàng nói đâm thấu tâm can. “Trịnh Loan Nương, sao có thể?”