Đến tận khi mặt mũi A Vụ đỏ bừng lên, bắt đầu đẩy Sở Mậu ra thật
mạnh, lúc đó chàng mới chịu buông A Vụ ra.
Hai người cứ như vậy cúi đầu nhìn nhau, mắt A Vụ long lanh như sóng
xuân gợn lăn tăn trên mặt hồ phủ kín cánh mẫu đơn, khiến Sở Mậu có cảm
giác nghẹt thở.
Ngực A Vụ phập phồng thở, càng khiến Sở Mậu không thể bình tĩnh
được.
Chờ tới lúc A Vụ bình tĩnh lại, nàng cũng muốn biểu đạt tình cảm của
mình với Sở Mậu vì thế một lần nữa áp tới ôm chặt cổ Sở Mậu, thân mình
nghiêng qua tìm tới bờ môi chàng.
Nụ hôn này rõ ràng là lời ám chỉ cùng cổ vũ dành cho Sở Mậu, để
chứng minh cho chàng rằng chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm chỉ là hiểu
lầm nhất thời, vì thế nụ hôn thứ hai này của đôi bên khiến A Vụ nhanh
chóng nóng rực lên.
Sở Mậu có chút khẩn trương cởi đai lưng của A Vụ nhưng nhất thời
không làm được, eo của A Vụ quá nhỏ, phải dùng thắt lưng rộng cỡ hai bàn
tay, bên ngoài còn buộc thêm hai ba sợi tơ vàng ngũ phúc màu tím, hồng
nữa.
Sở Mậu cực kỳ sốt ruột, cuối cùng quyết định xé toang vạt áo A Vụ,
nhưng vừa trông thấy áo lót bên trong của A Vụ, máu mũi lại lập tức chảy
ra.
A Vụ hiển nhiên bị hù dọa. “Hoàng thượng!” A Vụ nhảy từ trên bàn
xuống, trực tiếp đẩy Sở Mậu ra phía sau, để chàng ngồi xuống giúp chàng
ngả đầu về sau, nhẹ giọng an ủi: “Cứ vậy sẽ giúp bớt chảy máu.”
“Sao Hoàng thượng đột nhiên chảy máu mũi vậy?” A Vụ đưa tay đặt
lên trán Sở Mậu. “Chàng vẫn chưa hết sốt, đây là hư nhiệt rồi. Không được,