Nhưng Sở Mậu tuyệt đối không thừa nhận chuyện tóc bạc, chẳng qua
chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thôi, hơn nữa cũng bị A Vụ chọc giận.
A Vụ thấy sắc mặt Sở Mậu càng lúc càng khó coi, liền thay đổi phương
pháp. “Hoàng thượng cần chính yêu dân là cái phúc của triệu triệu lê dân,
nhưng Hoàng thượng còn cần làm nhiều chuyện lớn, lưu lại công đức thiên
thu, nhất định phải bảo trọng long thể, huống hồ hôm nay tinh thần người
không khá…”
Lời kế tiếp của A Vụ đã bị Sở Mậu ngăn lại. Sở Mậu kéo nàng vào
lòng, giữ chặt phía trước bàn sách, sau đó bị chàng nhấc lên đặt an vị trên
bàn.
Sở Mậu xúc động như vậy là nhờ những lời A Vụ nhỏ to lầm bầm, lời
líu ríu như vậy thật khiến người ta hộc máu, chàng cảm thấy môi của nàng
thực rất hợp để hôn.
Nhâm nhi hương vị ngọt lành, thanh nhuận như thế khiến Sở Mậu có
cảm giác không thể ngừng được.
A Vụ trước kia sợ uy thế của Sở Mậu, hơn nữa trong lòng còn điều kiện
muốn cầu xin chàng nên mới miễn cưỡng phối hợp, nhưng thực lòng không
thích cảm giác giao nước miếng với nhau như vậy.
Có điều hiện giờ tâm tình nàng đã đổi khác, lúc được Sở Mậu hôn liền
có cảm giác thỏa mãn vì được tôn trọng và yêu chiều sủng ái, hơn nữa theo
một cách tự nhiên nào đó, A Vụ cũng rất muốn được kề cận Sở Mậu.
Có điều, ước chừng cơn giận của Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa tan, nụ hôn
khác hẳn trước kia nhẹ nhàng êm ái mang theo yêu thương, lần này như thể
chỉ hận không thể nuốt sống A Vụ. A Vụ phân vân không biết có phải môi
mình đã bị cắn nát rồi không, đầu óc cũng mụ mị không thể thở được, nụ
hôn của Sở Mậu tựa như gió cuốn rồng cuộn, cuốn sạch lý trí của nàng đi
mất.