“Nàng - ra - ngoài - cho - ta!” Sở Mậu cắn răng nhả từng chữ.
A Vụ biết mình đã sai nhưng trước mắt nàng không biết phải giải thích
ra sao, chỉ có thể đợi Sở Mậu tự mình ổn định lại. Nàng nắm lấy xiêm y bị
Sở Mậu xé nát trên bờ che trước ngực, khó khăn lắm mới che được hai tấc
dưới bụng, chạy như bay ra sau tấm bình phong, vội vàng mặc quần áo đi ra
ngoài.
Điện Càn Nguyên làm gì có quần áo và trang phục chỉnh trang cho A
Vụ, đành phải kêu nội thị gọi Minh Tâm, Minh Tuệ mang rèm trướng lại,
nàng tuy rằng không vận đồ trong nhưng quần áo ngoài thoạt nhìn qua vẫn
sạch sẽ, cứ như vậy lên thẳng xe phượng trở về cung Trường Lạc.
A Vụ chải tóc, tắm thêm một lần nữa, dùng lò than sấy khô, mặc quần
áo và trang điểm lại. Lúc mặc quần áo lại nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Sở
Mậu, A Vụ đau lòng, lôi từ trong góc ra mấy chiếc áo lót ngày trước Sở Mậu
vẽ cho nàng.
A Vụ đỏ mặt ra sau bình phong thay áo, nghĩ rằng nếu Hoàng đế bệ hạ
vẫn còn nhã hứng, nhất định mấy bộ đồ này sẽ khiến người hứng trí.
Lúc A Vụ tới điện Càn Nguyên thấy Sở Mậu vẫn chưa ngủ, đã sang giờ
Tý rồi, chàng tới tiền điện đọc nốt số tấu Chương còn lại hôm nay.
A Vụ không chịu nổi Sở Mậu cứ tự hành hạ bản thân như vậy, nổi giận
đùng đùng chạy tới thư phòng, rút ngay tấu Chương trên tay Sở Mậu ném đi.
Lý Đức Thuận hầu hạ bên cạnh hít một hơi lạnh băng, trăm ngàn lần
không thể tưởng tượng nổi Hoàng hậu lại mạnh mẽ như vậy. Phải biết Gia
Hòa Đế khi xử lý việc nước cực kỳ ghét bị người khác quấy rầy, càng không
nói tới hành động như thế.
Lại thấy sắc mặt Sở Mậu quả nhiên lạnh xuống, ánh mắt đen nổi lên âm
trầm.