A Vụ vốn tưởng sẽ vô cùng đau đớn nhưng chẳng biết bởi tâm tình
thay đổi hay vì tuổi tác đã lớn hoặc vì nguyên nhân đặc biệt gì đó, nàng lại
dần cảm thấy thích thú, không ngờ Sở Mậu đột nhiên ngừng lại.
Lúc A Vụ quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Sở Mậu chuyển từ đỏ sang
trắng, sau đó lại từ trắng hóa xanh, cuối cùng tím bầm lại, phong phú như
bàn điều sắc vậy. A Vụ lạnh run nhìn Sở Mậu nghiến răng nghiến lợi.
A Vụ lờ mờ nhận ra tầm quan trọng của chuyện này với nam nhân, bởi
lúc trước A Vụ từng khóc lóc; xin tha sẽ khiến Sở Mậu càng cao hứng hơn,
vì thế nàng ngập ngừng an ủi: “Hôm nay chàng đang mang bệnh.”
Lời A Vụ nói rõ ràng không xoa dịu được Sở Mậu, ngược lại còn như
chọc vào tổ ong bầu, khiến sắc mặt tím bầm của Sở Mậu hóa thành muốn
nuốt sống nàng.
A Vụ cuộn tròn, ngồi trong hồ Hán bạch ngọc, ánh mắt nàng là ánh mắt
đẹp đẽ nhất Sở Mậu từng gặp qua, tựa như vô số ánh sao trên trời cao đều tụ
hội vào đáy mắt ấy, sóng mắt long lanh lưu chuyển khiến người ta hồn xiêu
phách lạc. Vòng eo thon thả, chân dài căng đầy, đúng là ông trời độc sủng
nhất thiên hạ.
Có điều nàng càng như vậy càng khiến Sở Mậu cảm thấy không thể
chịu đựng nổi.
Ánh mắt Sở Mậu quả thực quá mức sắc bén, A Vụ đã sai càng sai, bồi
thêm một câu: “Hoàng thượng, thiếp không muốn.”
Gân xanh trên trán Sở Mậu giật giật.
A Vụ cũng biết mình nói sai rồi, nàng chỉ hận không thể tự tát cho
mình một bạt tai. “Kỳ thực ý thiếp là như vậy tốt lắm, cực kỳ tốt.” Đây tuyệt
đối là lời thật lòng của A Vụ. Có vậy, Sở Mậu được hưởng thụ mà nàng
cũng ít bị liên lụy.