Nghe vậy A Vụ không thể nói thêm.
“Thiếp đi kêu Lý Đức Thuận chuẩn bị nước.” Nói xong A Vụ lập tức
chạy đi như bay.
Bể tắm trong điện Càn Nguyên lớn tới dọa người, trải qua bao nhiêu
đời đế vương, nơi này đã thành một chốn cực kỳ thuận tiện, một ngày mười
hai canh giờ lúc nào cũng có sẵn nước nóng.
Dưới thời Chinh Nguyên Đế, A Vụ chưa từng vào tịnh thất - nàng là
người cực kỳ thủ lễ, coi trọng chính là phi lễ vật thị, cho nên hôm nay được
thấy quả có chút kinh ngạc.
A Vụ nhìn bồn tắm này mà có chút choáng váng, chờ nước chuẩn bị
xong mới ra ngoài đỡ Sở Mậu.
“Chờ trẫm khỏe lại rồi, nàng sẽ không tới làm phiền trẫm nữa?” Sở
Mậu lạnh lùng nhìn A Vụ.
A Vụ ủy khuất gật đầu.
Sở Mậu buông tay A Vụ ra, tự mình đi vào tịnh thất.
A Vụ nhanh chóng theo sau, mặt dày chủ động giúp Sở Mậu cởi cúc
áo. Tới khi A Vụ kéo thắt lưng chuẩn bị cởi quần lại bị Sở Mậu tóm lấy cổ
tay.
A Vụ ngây ngốc nhìn Sở Mậu mặc nguyên quần bước vào bồn tắm.
A Vụ hoàn toàn không dám ý kiến gì, chỉ biết trốn sau tấm bình phong,
cởi áo khoác ra, lại lấy đậu tắm cùng khăn tắm từ mâm phỉ thúy hình lá bên
cạnh đi vào phòng chuẩn bị giúp Sở Mậu lau người.
Nhận ra Sở Mậu rất kiêng kỵ việc nàng chạm vào phía dưới hông của
chàng, A Vụ chỉ dám xát đậu tắm trên lưng chàng. Hai người không nói