Lúc A Vụ trở về cung Trường Lạc, nàng chẳng quan tâm thêu ngỗng
vịt gì nữa, đầu nàng chỉ còn nhớ tới một chuyện khác.
Nhằm thời gian trống giữa hai cuộc gặp gỡ công thần, Lý Đức Thuận
dò xét Sở Mậu báo cáo: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương
đang triệu Hạ Viện chính tới cung Trường Lạc.”
Sở Mậu vốn đang lơ đễnh, chỉ cho rằng A Vụ gọi Hạ Niên Phương tới
chẩn mạch cho nàng mà thôi. Mặc dù Hạ Niên Phương xưa giờ chỉ chẩn
mạch cho Hoàng thượng, nhưng A Vụ không yêu cầu thì chính Sở Mậu
cũng vẫn phái Hạ Niên Phương tới thăm khám cho nàng.
Nhưng Sở Mậu suy nghĩ sâu xa một chút, sắc mặt liền biến đổi, đứng
bật dậy chạy ra ngoài, càng lúc càng nhanh như một cơn gió vụt qua, Lý
Đức Thuận chạy theo nhưng không cản nổi Hoàng đế bệ hạ chàng.
Lúc Sở Mậu xoay người tiến vào cung Trường Lạc, Hạ Niên Phương
đã chuẩn bị cáo lui, thấy chàng bước vào, vội vàng quỳ xuống vấn an, được
cho đứng lên rồi cũng không dám nhìn thẳng vào Sở Mậu. Đây vốn là
chuyện thật bình thường, Hoàng đế chưa cho ngẩng đầu, kẻ nào dám to gan
ngẩng đầu nhìn trực diện long nhan?
Nhưng Sở Mậu vốn trong lòng mang quỷ, cảm giác như Hạ Niên
Phương đang trốn tránh mình.
Lại nhìn sang A Vụ, thấy nàng và Hạ Niên Phương nói chuyện nhưng
buông rèm, rõ ràng không phải bắt mạch kê đơn gì, chỉ là nói chuyện mà
thôi, huống hồ A Vụ còn không muốn để Hạ Niên Phương thấy sắc mặt
nàng.
“Hoàng thượng.” A Vụ cảm thấy kỳ quái người vừa mới sớm còn nổi
giận đùng đùng cớ gì lúc này lại chạy vội vàng tới Trường Lạc.
Hạ Niên Phương nhanh nhẹn xin lui, Sở Mậu liền biết không hay rồi.