mình. Nhưng vì A Vụ, chàng lại có thêm toan tính khác. Chàng có thể
không màng sử sách đời sau dành những lời bình như “mưu toan soán ngôi,
tự tay giết cả nhà”, nhưng chàng không thể để A Vụ phải gả cho một kẻ ô
danh như mình.
Hơn nữa, A Vụ vốn nặng âm khí, nếu máu nhuộm đất đen, Sở Mậu chỉ
e lệ khí của mình quá nặng sẽ hại tới A Vụ. Nếu chàng thất bại, cùng lắm là
lẻ loi một mình, nhưng chàng còn A Vụ, còn phải lo cho rất nhiều người.
Những chuyện như vậy, A Vụ đương nhiên không biết, mà Sở Mậu
cũng chưa từng nghĩ sẽ nói cho nàng hay.
“Kiếp trước trẫm đặt niên hiệu Chính Nguyên, hiện giờ lại là Gia Hòa,
nàng có biết nguyên nhân không, A Vụ?” Sở Mậu nhìn A Vụ hỏi.
A Vụ gật đầu. “Hoàng thượng mong rằng trong nhà hòa thuận, vạn sự
hưng thịnh.”
Ánh mắt Sở Mậu cuối cùng cũng dịu đi chút ít. “Chớ tưởng nàng có thể
hiểu được chuyện này mà trẫm tha thứ cho nàng.”
A Vụ thực ủy khuất bất đắc dĩ nhìn Sở Mậu, hỏi: Lão nhân gia ngài
cuối cùng muốn sao đây?
“Thêu chiếc túi khác cho ta, ta sẽ không trách lỗi xưa nữa.” Sở Mậu
nói, sau đó nhanh chóng bổ sung: “Không được thêu vịt nữa.”
Xem ra Sở Mậu vẫn chưa quên được chuyện chiếc túi, A Vụ còn tưởng
mình đã tránh được một kiếp rồi. Nàng chỉ có thể chun mũi nói: “Vậy thiếp
thiêu cho người một con ngỗng trắng lớn nhé!”
Huyệt thái dương của Sở Mậu giật giật. “Nàng về trước đi, nàng dám
thêu ngỗng thử xem!”