A Vụ nhìn sắc mặt Sở Mậu xong lại sửa lời: “Chỉ có chút hảo cảm thôi,
dù sao vóc người cũng đẹp đẽ lại còn tài hoa...” A Vụ tự động nuốt nốt vế
sau.
“Thiếp về cung Trường Lạc đây.” A Vụ tự thắp một nén nhang trong
lòng.
Sở Mậu giữ chặt tay A Vụ, nói: “Nàng được lắm, Vinh Toàn, lúc
Khang Ninh mất mới chỉ mười tuổi, đã biết cái gì gọi là nảy nở tình cảm gái
trai! Thật khiến trẫm mở mang tầm mắt!”
A Vụ ngập ngừng không biết có nên giải thích hay không, nhưng vẫn
phải mang chuyện kiếp trước nàng tận hai mươi tuổi mới mất ra, thậm chí
còn kể sơ lược chuyện tiền kiếp cho chàng.
“Nàng nói nàng sẽ ở đây theo trẫm cả đời?” Sở Mậu thì thầm hỏi.
“Không phải, Hoàng thượng xuất gia rồi, thiếp sẽ giác ngộ.” A Vụ nói.
Với những lời A Vụ nói, Sở Mậu cũng có tin tưởng chút ít. Bởi chàng
có thực sự xuất gia, một chút cũng không ngạc nhiên, lúc chàng nghĩ rằng A
Vụ sẽ không bao giờ thay đổi thái độ, còn từng nghĩ sẽ làm như vậy.
Còn theo lời A Vụ kể chàng sẽ cử binh mưu phản, Sở Mậu là người rõ
ràng nhất. Trước lúc kết hôn, chàng vẫn thường suy tính theo hướng đó, rồi
kinh tựu phiên chính là ý đồ của chàng.
Lúc A Vụ hôn mê bất tỉnh, Sở Mậu ý thức được nàng quan trọng với
mình ra sao mới sửa lại toàn bộ kế hoạch, cũng vì như vậy mới bận tối mắt,
mới có thể đi Lạc Bắc.
Căn cứ vào sự chán ghét của Sở Mậu dành cho Long Khánh Đế phụ
thân của chàng cũng như cao thấp hết thảy trong cung này, chàng một lòng
muốn huyết tẩy cấm cung, từ đống hoang tàn dựng lên một Đại Hạ của riêng