Mặc dù A Vụ cam tâm tình nguyện thành tâm kiên nhẫn đối đãi với Sở
Mậu nhưng vẫn bị chàng chọc tới đau lòng.
“Chàng cam tâm không cho thiếp tới sao?” A Vụ mặt dày sáp lại gần
Sở Mậu.
Sở Mậu căn bản không để ý chuyện A Vụ đang nịnh nọt lấy lòng.
“Trẫm phải ra tiền điện rồi.”
A Vụ không nề hà tự tát mình mấy cái, ủy khuất trề môi nói: “Thiếp
không nên lắm miệng, sau này thiếp sẽ không nói gì nữa.”
Sở Mậu “hừ” lạnh một tiếng, chực đi ra ngoài.
A Vụ sống chết tóm lấy tay áo chàng không cho đi. “Hoàng thượng vì
sao đột nhiên lại hỏi chuyện Đường Tú Cẩn?”
Sở Mậu buông tay A Vụ ra. “Trong cung Trường Lạc hôm đó, những
lời nàng và nhị tẩu nói trẫm đều nghe cả rồi.”
A Vụ thực muốn giậm chân, rõ ràng chẳng có chuyện gì lại bị Đường
Âm nói như vậy, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch
nỗi oan này được.
“Khỏi nhọc công ngụy biện chống chế, hôm đó trẫm đưa nàng tới Hư
Bạch Trai, nàng chột dạ tới nhìn cũng không dám nhìn Đường Tú Cẩn, ấy là
ý gì?” Sở Mậu lại hỏi.
Chuyện này đúng là A Vụ hoàn toàn không ngờ tới được, cũng không
ngờ Sở Mậu có thể nhớ từng chuyện nhỏ như hạt vừng vậy. Sở Mậu luôn lấy
Cố Đình Dịch ra làm cái cớ, A Vụ một chút cũng không ngại ngùng, bởi
nàng không thẹn với lòng, nhưng Đường Tú Cẩn không giống như vậy.
A Vụ cúi đầu nói: “Kiếp này quả thực không có gì. Chỉ là kiếp trước có
trộm thích hắn.”