A Vụ chau mày, mặc dù Huệ Đức phu nhân cấm Trịnh Loan Nương ra
ngoài, nhưng nàng ta cũng đâu cần tuyệt thực. Đương nhiên A Vụ hoàn toàn
không biết chuyện Sở Mậu đã gặp Trịnh Loan Nương.
Có điều, A Vụ đã biết chuyện này rồi thì cũng không thể không tới hỏi
han, dẫu sao cũng là chuyện trong hậu cung của nàng.
Lúc A Vụ đến Sấu Ngọc Trai, Huệ Đức phu nhân vội vàng ra đón, mặt
còn chưa khô lệ. A Vụ nói: “Loan Nương không chịu ăn cơm sao?” Kỳ thực
A Vụ không thể tin được chuyện Loan Nương sẽ tuyệt thực, nàng cho rằng
Trịnh Loan Nương đang diễn trò: Đầu tiên khóc lóc, sau đó làm loạn, cuối
cùng đòi thắt cổ mà thôi.
Nguyên Diệc Phương lắc lắc đầu, dẫn A Vụ tới phòng Trịnh Loan
Nương. A Vụ vừa nhìn sắc mặt Trịnh Loan Nương thấy trắng bệch đến khó
coi, môi đã khô cong cả.
“Nước cũng không chịu uống sao?” A Vụ kinh hãi than lên, không ngờ
Trịnh Loan Nương dám làm thật.
“Nương nương hãy thay thiếp thân khuyên nhủ Loan Nương đi.”
Nguyên Diệc Phương chảy nước mắt nói.
A Vụ chưa từng làm mẹ nhưng nàng hiểu được tâm tình của Nguyên
Diệc Phương. “Nếu vậy, mời phu nhân ra ngoài trước, để bổn cung ở lại đây
với Loan Nương được rồi.”
Người hầu kẻ hạ bên cạnh Loan Nương có chút chần chừ, nhưng liếc
mắt thấy Nguyên Diệc Phương đã có ý, nên đành lục tục kéo nhau ra ngoài.
Trịnh Loan Nương nằm trên giường như người chết chỉ biết trút giận
qua ánh mắt, cố gắng nhúc nhích thân mình suy yếu nhìn A Vụ. “Vì cái gì
Hoàng thượng có thể tha thứ cho ngươi? Ngươi đối xử với người như vậy, vì
sao? Vì sao?”