Nhưng A Vụ lập tức trề môi lạnh lùng thốt: “Có điều, bổn cung sẽ
không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đâu.” Người tốt A Vụ không làm được,
nhưng đóng vai người xấu chính là sở trường của nàng. “Bổn cung giết
ngươi dễ như bóp chết một con kiến. Ngươi hãy nghĩ một chút cho mẫu thân
mình là Huệ Đức phu nhân đi, nếu không phải vì một mảnh từ tâm mẹ hiền
của bà ta, ngươi cho rằng bổn cung sẽ khoan dung cho ngươi tới tận hôm
nay?”
Loan Nương không cam tâm nhìn A Vụ, muốn phản pháo, lại cảm thấy
không cách gì đối đáp được.
“Loan Nương, ngươi là người thông minh. Bây giờ ngươi chọn đi hoặc
là cùng Huệ Đức phu nhân rời cung, để Huệ Đức phu nhân chọn cho ngươi
một tấm chồng, bổn cung theo đó ban hôn cho ngươi, hoặc do bổn cung tự
chọn lựa rồi chỉ hôn cho ngươi.” A Vụ nói.
“Giống như đã làm với Tương Tư tỷ sao?” Loan Nương căm phẫn phản
bác lại.
A Vụ cười lạnh một tiếng. “Đúng vậy, có điều đủ sợ kết cục của ngươi
còn chẳng được như nàng ta.”
“Ngươi sẽ không làm vậy được đâu, Hoàng thượng sẽ không cho phép
ngươi làm vậy. Nếu người biết ngươi độc ác như vậy, nhất định sẽ, nhất định
sẽ…” Tự Loan Nương cũng cảm thấy không biết phải nói sao.
A Vụ nhìn Loan Nương, nghiêm túc nói: “Ngươi cho rằng nếu chúng ta
đổi chỗ cho nhau, ngươi có thể có nửa phần thương tiếc bổn cung được sao?
Chỉ e đã sớm động thủ rồi. Bổn cung sai lầm mới cứu mẹ con ngươi, đúng là
diễn lại tích xưa Đông Quách tiên sinh gặp sói. Có điều ngươi phải biết, bổn
cung không phải Đông Quách, cũng chẳng sợ sói.”
A Vụ đứng lên. “Bây giờ ngươi nghĩ cho kĩ xem, nếu Hoàng thượng
thực sự có ý với ngươi, liệu người sẽ bỏ mặc tới tận lúc này sao? Chẳng phải