Lời Loan Nương nói ra có phần lộn xộn, nhưng A Vụ vừa nghe liền
hiểu.
A Vụ vốn ôm tâm tình mỉa mai như bỏ đá xuống giếng, nhưng nhìn
Loan Nương như vậy, lòng nàng chợt mềm lại, vì Loan Nương thật lòng
thích Sở Mậu.
A Vụ hiện giờ có chút cảm thông với cảm giác thích một người mà
không được đón nhận.
Nếu Sở Mậu lâu la mãi không tha thứ cho nàng, phỏng chừng đừng nói
đến tuyệt thực, ngay cả treo cổ A Vụ cũng dám làm.
“Chẳng tại sao cả, bởi bổn cung biết Hoàng thượng trước, mà Hoàng
thượng lại là người chung tình.” A Vụ nhìn Loan Nương, nói.
Loan Nương hỏi: “Không phải vì ta không tốt sao?”
A Vụ thầm nghĩ: Đương nhiên vì ngươi không tốt rồi, ít nhất cũng
không tốt bằng ta. Nhưng nàng cũng không định nói như vậy. “Có lẽ, nếu
ngươi gặp Hoàng thượng trước, mọi chuyện sẽ khác rồi.” A Vụ không muốn
đả kích Loan Nương, nếu không cô nương này thực sự có thể tìm đến chỗ
chết.
Có điều, lúc A Vụ nói ra những lời này nàng cũng không khỏi bồn
chồn, tự hỏi có khi nào đúng như lời nàng nói, nếu Sở Mậu gặp Loan Nương
trước, chàng sẽ thích nàng ta, và vì thế không nhìn trúng mình nữa hay
không. A Vụ đột nhiên rất muốn hỏi Sở Mậu điều này.
Loan Nương thấy thần thái A Vụ như vậy cũng dấy lên mấy phần tin
tưởng, hơn nữa nàng ta luôn có khuynh hướng tin tưởng những lời như thế.
Loan Nương như được tiếp thêm mấy phần khí lực, gắng gượng ngồi dậy.