A Vụ lập tức đứng vọt lên, giận dữ chỉ vào Sở Mậu, thấy ánh mắt
chàng trầm xuống bèn hèn thu tay lại. “Sở Cảnh Hối, chàng được lắm.” A
Vụ mặt đỏ tía tai vọt qua người Sở Mậu, nhanh chóng mặc quần áo đi ra
ngoài.
Ha, chàng nghĩ Vinh A Vật ta không có chàng thì sẽ không sống nổi
sao? A Vụ lao như điên về cung Trường Lạc.
A Vụ về tới cung Trường Lạc rồi, ngồi trước gương soi, nhìn rõ rành
rành gương mặt mình trong kính Tây Dương, thực nhìn thế nào cũng thấy
đẹp. Đám người Minh Tâm đều cho rằng Hoàng hậu đã hóa điên, đành đưa
mắt nhìn nhau, không biết khuyên nhủ làm sao.
Lúc Sở Mậu lo lắng đuổi theo tới cung Trường Lạc, quả nhiên thấy
đúng cảnh chàng đã tưởng tượng ra. Chàng đỡ trán thở phào một hơi, không
thể nào hiểu nổi vì sao A Vụ lại để tâm chuyện này tới vậy, có điều nhìn
nàng hồn xiêu phách lạc như thế thì không dám trêu đùa thêm nữa.
“Được rồi, được rồi, gương đã nói cả rồi, nàng là đẹp nhất!” Sở Mậu
ôm lấy A Vụ từ phía sau.
A Vụ lạnh mặt, hoàn toàn không để tâm tới Sở Mậu.
Sở Mậu như vừa chạm vào vảy ngược của A Vụ, đành thở dài, khẽ xoa
mái tóc nàng. “Dung mạo quan trọng đến thế sao?”
A Vụ nhìn Sở Mậu không nói không rằng, thật lâu sau mới nói khẽ một
câu: “Sao không quan trọng? Đều là thiếp đây, kiếp trước chẳng phải Hoàng
thượng không hề thích thiếp sao?”
Sở Mậu ngẩn người, vấn đề này đúng là khiến chàng nghẹn lời. Nhưng
nói sao thì nói, A Vụ vẫn có lý của nàng. Có điều, dẫu có đánh chết Sở Mậu
cũng không thể thừa nhận được. “Kiếp trước nàng là biểu muội của ta,
chẳng phải chúng ta có quan hệ huyết thống sao?”