“Nói thật à?” Sở Mậu không trả lời thẳng câu hỏi của A Vụ. “Nói thật
nói dối đều nói cả ra thử đi.” A Vụ nói.
“Nói dối tất nhiên sẽ là, ta sẽ tìm nàng từ khi nàng còn là đứa con nít,
rồi nuôi nàng lớn lên.” Sở Mậu nhéo nhéo bảo bối trước ngực A Vụ.
A Vụ đẩy tay Sở Mậu ra. “Còn nói thật?”
Sở Mậu thu tay về, nghiêm túc nói: “Ta không biết kiếp sau có thể chịu
đựng nổi những giày vò như vậy hay không.”
A Vụ thầm mắng Sở Mậu thật giảo hoạt, lại có thể trả lời như vậy, bảo
nàng làm sao có thể nổi cơn đây? Rõ ràng là nàng sai trước rồi.
A Vụ quả quyết gạt bỏ vấn đề này. “Vậy, nếu Hoàng thượng gặp Loan
Nương trước, người có khi nào...” A Vụ thoáng ngừng một chút, vẫn quyết
định nói tiếp. “Sẽ thích nàng ta không?”
Sở Mậu lẩm nhẩm cười lạnh hai tiếng. “Chuyện này cũng không chắc
được, dẫu sao Loan Nương cũng hoạt bát lại đáng yêu, dáng vẻ dễ coi, càng
không động một chút là nhéo tai người ta.”
A Vụ tự dặn lòng mình, không nên tức giận, ngàn vạn lần chớ nên tức
giận, ngàn vạn lần không được đá Hoàng đế bệ hạ xuống khỏi giường,
nhưng nàng vẫn không thể nhịn được phải nhéo lưng Sở Mậu một cái.
“A Vụ, không được động vào thận đàn ông đâu.” Sở Mậu tóm được tay
A Vụ, đưa tới bên miệng, dịu dàng đặt lên những ngón tay nàng một nụ hôn.
“Thực ra, Hoàng thượng bây giờ có đổi dạ thay lòng vẫn còn kịp, nô tỳ
cũng không phải dạng không thể chấp nhận được người khác.” A Vụ bày ra
dáng vẻ hiền lành hào phóng.
“Nhỏ mọn vậy sao?” Sở Mậu vuốt chóp mũi A Vụ. “Cho dù có gặp
Loan Nương trước ta cũng sẽ không động tâm, nàng ta còn là tiểu cô nương