họ Lăng, trở thành tiểu thiếp của Lăng Dụ. Vua tôi chung một thiếp, thật
chẳng biết Sở Mậu nghĩ ngợi như thế nào.
“Được rồi, được rồi, không đùa với nàng nữa.” Sở Mậu khẽ xoa hai gò
má phồng lên của A Vụ. “Không phải ta từng nói chỉ có mình nàng sao?”
A Vụ lúc này áp tới tận mặt Sở Mậu, nói: “Vậy chàng vào phòng nàng
ta làm gì?”
Sở Mậu vỗ mông A Vụ. “Ngay lúc đó sao nàng không hỏi luôn, bây
giờ còn lôi chuyện cũ ra làm gì?”
“Còn nhiều nợ cũ lắm, thiếp đều ghi hết trong một cuốn sổ rồi, sau này
sẽ từng chuyện từng chuyện lật lại.” A Vụ cực kỳ nghiêm túc trả lời:
“Không cho phép nói vòng vo.”
Sở Mậu đành thẳng thắn trả lời: “Lúc đó ta không có kinh nghiệm,
nàng cũng chẳng có kinh nghiệm, người ở thanh lâu phấn các thì vừa không
sạch sẽ, vừa khó coi.”
A Vụ ngẫm nghĩ nửa ngày mới hiểu được, hóa ra Hoàng đế bệ hạ tìm
tới chỗ Long Thị để quan sát học hỏi sao. Lúc này A Vụ cũng thấy ngượng
ngùng. Nàng từng lấy làm kỳ quái vì sao ngày ấy Long Thị không hề tỏ ra
được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, ngược lại quanh năm suốt tháng cáo
ốm.
Chờ A Vụ ăn uống xong xuôi, Sở Mậu lại bế nàng về giường. “Vừa
mới ăn xong, đừng ngủ ngay, cẩn thận không tiêu hóa được.”
Sở Mậu xoa bụng cho A Vụ, chốc lát sau lại nói: “Quả thực hơi lớn,
càng nhìn càng yêu.”
Rạng sáng, A Vụ còn chưa tỉnh dậy đã thấy có người cọ cọ vào lông mi
mình, cảm thấy hơi ngứa ngáy, không kìm được khẽ dụi, mơ màng mở mắt