A Vụ nhìn Quách Sính Đình bị dọa thành ra như vậy biết rằng nàng ta
nhất định đang hiểu lầm, nhưng A Vụ đâu còn cách nào khác để hỏi thăm tin
tức của Cố Đình Dịch, đương nhiên cũng muốn thử người tẩu tẩu này một
lần. Hôm nay nghe Quách Sính Đình nói vậy A Vụ liền cảm thấy thật thỏa
mãn, có thể thấy Quách Sính Đình vẫn đang rất vững vàng không hề có
hướng sai lệch.
“Quách phu nhân không cần sợ hãi.” A Vụ khẽ mỉm cười mà như
không cười nhìn Quách Sính Đình.
Quách Sính Đình ngẩng đầu nhìn A Vụ rồi lại mau chóng cúi xuống.
“Chăm sóc tốt phủ Quốc Công, nuôi con dạy cái thật tốt, sau này tất có
phúc phận.” A Vụ nói.
Quách Sính Đình lại cúi đầu tạ ơn.
A Vụ còn định nói thêm mấy câu nữa với Quách Sính Đình, nhưng mắt
thấy Sở Mậu đã lại gần, long bào sắc hoàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời
rực rỡ.
A Vụ tiến lên nghênh đón, Quách Sính Đình nhanh chóng cúi đầu quỳ
xuống. Đợi rất lâu sau không thấy xung quanh có động tĩnh gì, nàng ta đưa
mắt nhìn kẻ hầu người hạ xung quanh cũng không thấy ai mảy may nhúc
nhích.
Quách Sính Đình có thế nào cũng thật lớn mật, bất chấp nguy hiểm
ngẩng đầu nhìn lên, khéo léo đánh giá cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy Hoàng
đế bệ hạ hiện tại đang quay lưng về phía mình. Quách Thị dẫu sao vẫn là
phụ nhân trưởng thành, đã từng trải qua nhu tình mật ý, nhưng chưa từng
thấy qua chuyện to gan lớn mật như vậy có thể cứ thế hôn nhau trước mặt
người khác.