A Vụ nén cơn đau hỏi ngược lại: “Nếu không tính là nhị ca thì tính là
gì?”
Cái này Sở Mậu không nói được, trừng mắt nhìn A Vụ, chỉ hận không
thể đâm một nhát xuyên ngực nàng.
“Tay thiếp đau đó.” A Vụ nũng nịu kêu lên, giận dữ liếc nhìn Sở Mậu.
“Lòng trẫm cũng đau đây.” Sở Mậu trả lời.
“Được, vậy chúng ta tính toán chi li đi, nào là Loan Nương, nào là
Nguyên Dung Mộng, nào là Hách Tương Tư, nào là Long Thị, nào là Hà
Thị, Đào Thị, lòng thiếp chắc nát tươm cả rồi.” A Vụ nói chuyện rất không
có đạo lý.
Sở Mậu cười lạnh một tiếng. “Vậy để trẫm xem.” Dứt lời bèn kéo vạt
áo A Vụ ra.
A Vụ ôm chầm lấy ngực mình, chạy như điên, tiếng cười thoảng theo
gió, lan đi cùng những đợt hương hoa.
Cuối cùng lúc lên xe ngựa về cung, A Vụ vẫn tựa vào lòng Sở Mậu.
“Hoàng thượng hiện giờ không phải đang cầu hiền như khát đó sao, giờ là
lúc kiên quyết đổi mới, lẽ nào không thể xem xét sử dụng nhị ca và đại ca
được sao? Cái khác không dám nói nhưng năng lực của nhị ca trong quân
doanh chẳng phải rõ như ban ngày rồi?”
Sở Mậu nhéo mũi A Vụ, nói: “Được lắm, có điều muốn phục chức cho
bọn họ cũng phải có một lý do gì đó, ví như...” Thái tử giáng sinh chẳng
hạn. Sở Mậu không dám nói ra chuyện đó vì lo A Vụ thấy áp lực, đương
nhiên áp lực trước mắt chàng cũng lớn vô cùng.
A Vụ sao không đoán được ý Sở Mậu, nhưng chuyện này cho dù nàng
có sốt ruột cũng vô ích, một đám thái y xúm lại đều nói mọi sự vẫn bình