Quách Thị thấy Hoàng hậu giãy giụa như vậy liền biết Hoàng đế bệ hạ
đã dùng bao nhiêu sức. Nàng ta bật cười cúi đầu, không kìm được đỏ mặt,
lại sợ bị Hoàng đế bệ hạ trông thấy sẽ trị nàng ta tội bất kính.
A Vụ liều mạng nện lên ngực Sở Mậu. “Có người nhìn đấy.” Nói rồi
còn bồi thêm cho Sở Mậu một cước.
Có điều nàng lại xót Sở Mậu nên không dám dùng nhiều sức. Thế
nhưng chút đau đớn đó đối với Gia Hòa Đế chỉ như gãi ngứa, chỉ thêm rắc
rối mà thôi.
Sở Mậu kéo cổ tay A Vụ, hại người liền biến mất vào một hòn giả sơn.
Khi Quách Sính Đình lại ngẩng mặt lên lần nữa đã không thấy hai
người họ nữa rồi, nàng ta thở phào một hơi. Một lúc lâu sau nàng ta mới
thấy rõ Đế Hậu từ phía giả sơn tiến lại.
A Vụ kéo tay áo Sở Mậu, giúp chàng xóa dấu son trên mặt.
Sở Mậu giúp A Vụ đỡ mũ hoa mẫu đơn trên đầu, kéo vạt áo cho nàng
che đi dấu hồng ngân trên cổ. Sau đó, người còn nắm lấy tay A Vụ, tinh tế
đặt lên đó một nụ hôn.
Cũng không biết Sở Mậu nói những gì với A Vụ, Quách Sính Đình chỉ
thấy A Vụ đột nhiên nhìn nhìn về phía mình, chợt Đế Hậu nắm tay nhau rời
đi. Một lát sau, có người tới dẫn Quách Sính Đình rời đi.
“Tại sao lại nói chuyện một mình với nàng ta?” Sở Mậu kéo tay A Vụ
hỏi.
Nhưng A Vụ cảm thấy lực dồn lên tay thật khiến người ta không nhịn
được phát đau. “Chỉ muốn hỏi thăm nhị ca một chút thôi.”
Tay Sở Mậu quả nhiên nắm chặt hơn, dồn sức hơn. “Hắn cũng tính là
nhị ca của nàng?”