như vậy, ôi ôi ôi, đừng động chỗ đó, ôi ôi ôi...”
Lúc sàn nhà có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, A Vụ đã mềm nhũn
thành một đống bùn, trong khi đó Hoàng đế bệ hạ đã sửa sang xong xiêm y
thật ngay ngắn, dáng vẻ được ăn no nê thực khoan khoái.
A Vụ phân vân không biết hôm nay là lễ mừng thiên thu của mình hay
là lễ vạn thọ của Sở Mậu vậy?
“Chàng sao lại dùng sức như vậy chứ? Xem chân thiếp này.” A Vụ chìa
chân ra đá Sở Mậu một cái.
Trên đùi A Vụ tím hồng mấy vết, trông thật đáng thương. Sở Mậu đưa
tay tới cầm chân A Vụ, nheo mắt nói: “Khống chế không được tốt lắm, để ta
bôi thuốc cho nàng.”
Sở Mậu làm an lòng A Vụ. “Cũng bởi nàng tự gây nghiệp chướng mà
thôi, không dưng lại gọi tên nam nhân khác trước mặt ta làm gì?”
“Cái gì mà nam nhân khác, đây đều là...”
“Ừm?”
A Vụ không dám nói nữa, chỉ mong Hoàng đế bệ hạ có thể cho nàng
chút thời gian cẩn thận thưởng lãm tranh.
“Những thứ này có thể mang về cung không?” A Vụ hỏi.
“Được.” Hoàng đế bệ hạ đáp ứng thật sảng khoái. “Đi thôi, nếu đã
mang về cung rồi thì nàng xem trong cung cũng đâu khác gì.”
A Vụ vừa mệt vừa hoảng, liền gật đầu, có điều nàng vẫn muốn được
chiêm ngưỡng thánh tích này một chút. Lúc này nàng tốt xấu cũng có thể tập
trung được một chút, sau đó chỉ thấy từ trong Song Giám Lâu truyền ra tiếng
hét điên cuồng của A Vụ: “Sở Mậu, Sở Cảnh Hối! Chàng là đồ khốn.”