Sở Mậu sờ sờ mũi, cười cười không nói.
“Đây là cái gì?” A Vụ chỉ vào lời bạt trên bức Bá viễn thiếp, dùng tư ấn
của Long Khánh Đế đóng lên. Điều này có nghĩa rằng bấy lâu nay Bá viễn
thiếp vốn do Long Khánh Đế cất trữ, căn bản không thể có trong Song Giám
Lâu được.
Sở Mậu lại sờ sờ mũi.
“Những bức họa này vốn không hề cất trong Song Giám Lâu phải
không? Chẳng trách lúc trước chàng không dám để thiếp bước vào Song
Giám Lâu, sợ tới gần sẽ lộ mất, uổng cho thiếp...” Lúc trước, chỉ vì muốn
vào được Song Giám Lâu mà A Vụ phải bỏ không ít công sức lấy lòng Sở
Mậu.
Song Giám Lâu vốn là thánh điện trong lòng A Vụ, thật không ngờ
cuối cùng chỉ là một lời dối trá, A Vụ cầm lấy một cuộn tranh, chỉ chực
đánh Sở Mậu.
“Ôi chao, cẩn thận, đây chính là Du xuân đồ đấy.” Sở Mậu né người
tránh đồng thời nhắc nhở A Vụ.
A Vụ nhanh chóng để tâm tới cuộn tranh, tìm trái tìm phải đều không
lục được thứ gì tiện tay, chỉ còn một sở trường nhéo Sở Mậu.
“Trời ạ, ta thì không đau chỉ có tay nàng đau thôi.” Sở Mậu quanh quất
trốn tránh tập kích của A Vụ. Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng Sở
Mậu không hề tránh né, để A Vụ nhéo lỗ tai mình.
Rời Song Giám Lâu, A Vụ quay lại Ngọc Lan Đường thay đổi xiêm y
rồi mới cùng Sở Mậu lên xe. Có điều A Vụ cảm thấy thật kỳ quái bởi Ngọc