Trong triều ngoài nội đều ra rả nhắc chuyện sinh con nối dõi, Sở Mậu
cũng có chút bận tâm, nhưng không thể không nói, A Vụ hiện giờ chưa
mang thai đối với Sở Mậu cũng không phải điều gì đáng thất vọng cho lắm.
Bôi thuốc xong, A Vụ vuốt ve tay Sở Mậu, trừng mắt giận dữ với
chàng. “Còn không bới tóc cho thiếp.”
“Được rồi, nương nương.” Sở Mậu cười nói, lại giúp A Vụ chải đầu,
bới tóc.
A Vụ thấy Sở Mậu trang bị đầy đủ như vậy, lập tức nghi ngờ có khi nào
chàng đã sớm tính toán từ trước, liền ôm hông chàng hỏi: “Hoàng thượng có
phải đã sớm mưu tính khinh dễ thiếp?”
Sở Mậu chỉ cười không nói, đều do Lăng Dụ thường xuyên khoe
khoang lịch sử phong lưu của mình, hắn cực kỳ tôn sùng cái trò trên xe
ngựa, nói rằng cảm giác khác lạ. Hôm nay Sở Mậu cũng thử qua, quả nhiên
có khác lạ, nhất là khi thấy A Vụ giận mà không dám nói gì, vừa kiều mị
vừa thẹn thùng, bộ dạng run rẩy ấy khiến chàng cực kỳ kích động.
A Vụ soi gương nhìn đầu tóc mình, hết thảy đều hoàn hảo, sắc mặt
hồng hào, ánh mắt long lanh. A Vụ đặt gương xuống, trong lòng cực kỳ bực
bội, không kìm được đá Sở Mậu một cước. “Đều tại chàng!”
Lúc xe ngựa dừng lại tại “Viên ngoại viên”, A Vụ cuối cùng cũng thấy
được người. Sở Mậu giúp nàng đội mũ che, bấy giờ mới bế nàng xuống xe.
Đồ ăn trong Viên ngoại viên cùng với Nam Khúc tịnh xưng song tuyệt,
đều là những nơi A Vụ thích, điểm đặc biệt của của bọn họ chính là chuyên
mời các sư phó từ Nam Quảng về, vô cùng đặc sắc, A Vụ thích món há cảo
tôm kia.