Lan Đường không chỉ được bài trí giống hệt năm xưa mà còn sạch sẽ không
khác gì trước kia.
A Vụ nghĩ ngợi, dán mặt lên ngực Sở Mậu hỏi: “Hoàng thượng, có phải
mấy năm trước vẫn thường xuyên tới đây không?”
“Đúng vậy.”
Sở Mậu trả lời vô cùng thẳng thắn, A Vụ muốn ngẩng đầu nhìn Sở Mậu
liền bị chàng giữ chặt đầu, không thể nhúc nhích được. Hồi lâu sau chàng
mới buông tay, hiển nhiên đã bị A Vụ đoán trúng, trên mặt có chút bẽ bàng.
Có những lúc, chàng nhất định phải trở lại Ngọc Lan Đường, nằm trên
giường của A Vụ mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
A Vụ ôm cổ Sở Mậu, nói: “Chúng ta cũng không khác nhau là mấy.”
Sở Mậu hôn đôi môi đỏ mọng của A Vụ, khẽ gọi: “A Vụ.”
A Vụ nghe vậy tim cũng mềm thành nước, nhưng Hoàng đế bệ hạ có
bản lĩnh biến những điều cảm động thành kinh diễm, sau đó khiến A Vụ
thống hận không thôi.
“Không được.”
“Vì sao không được?”
“Không phải đã nói còn định dẫn thiếp đi ăn, xem tạp kỹ hay sao?” A
Vụ dẩu môi nói.
“Cũng không ảnh hưởng gì, lát nữa ta giúp nàng bới tóc.” “Không!” A
Vụ quả quyết không chịu thỏa hiệp. “Chiều nay đã làm thiếp bị thương.”
“Vừa hay, ta bôi thuốc cho nàng.” Sở Mậu nói xong bèn lấn tới.