“Mọi chuyện trong nhà đều tốt.” Tính cách Vinh Giới xưa nay vẫn vậy,
trả lời xong là thôi bởi y vốn là người kiệm lời. A Vụ nhìn Vinh Giới một
lúc, vị đại ca này của nàng đúng là không biết dàn xếp, chỉ cần nói thêm
mấy câu liền có thể giúp nàng tiêu trừ bao nhiêu xấu hổ rồi.
A Vụ trông theo dư quang của Sở Mậu, liếc tới tận khóe miệng đang
nhếch lên một nụ cười châm chọc.
Lúc che giấu như vậy chính là chột dạ, đợi lát nữa về A Vụ khẳng định
mình còn phải chịu giày vò vô cùng nữa, chẳng bằng bây giờ làm liều đánh
cược một lần, vì thế A Vụ sẽ tạm thời bỏ qua hết ánh mắt của bốn người kia
đang dồn trên mình, nhìn về hướng Đường Tú Cẩn.
Đường Tú Cẩn ngẩn người, không ngờ A Vụ sẽ nhìn về phía mình, bàn
tay y nâng chén rượu run run làm mấy giọt sánh ra ngoài.
A Vụ hận Đường Tú Cẩn, không có chuyện gì tự nhiên gọi Cố nhị ca ra
ngoài làm gì? A Vụ nghĩ tới giao tình giữa Cố nhị ca và Lăng Dụ, nhưng hai
nhà Đường - Cố vốn là quan hệ thông gia, Đường Tú Cẩn có thể là có hành
động vì Cố Đình Dịch nên mới có giao tình với Lăng Dụ.
Dù vậy, A Vụ cũng thầm hận Đường Tú Cẩn không biết chọn thời
điểm.
Sở Mậu nắm tay A Vụ thật chặt, A Vụ thu hồi ánh mắt đặt trên mình
Đường Tú Cẩn, nhìn về phía Sở Mậu, ngón tay út khẽ khàng lần tìm trong
lòng bàn tay chàng, rước lấy một cái trừng mắt của Sở Mậu.
A Vụ cũng trợn ngược lại. Hai người dây dưa trông qua trông lại một
hồi mới chịu tách ra.
Chợt nghe trên bàn vang lên một tiếng vang vọng, Đường Tú Cẩn hô
lên một tiếng: “Quân Tập.”