Sở Mậu có vẻ khá vừa lòng với biểu hiện của hắn, nhếch khóe môi với
Lăng Dụ một cái.
Lại thấy Lăng Dụ có vẻ choáng váng, A Vụ còn trừng mắt với Lăng
Dụ, khi đó hắn mới phản ứng lại được, nhanh chóng quỳ xuống xin được trị
tội.
Trại Hoàng Ly thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xin tha thứ.
A Vụ nghĩ, tên Lăng Dụ quần là áo lượt này không ngờ lại được nữ
nhân ái mộ như vậy.
“Không ngờ Lăng đại gia còn có cả khí phách như vậy, kinh thành này
không có nhà ai ngươi không dám đạp cửa phải không?” Sở Mậu trầm giọng
hỏi.
Lăng Dụ nhanh chóng quỳ gối dưới chân Sở Mậu. “Chủ nhân tha thứ,
thần chỉ nhất thời nóng lòng, chủ yếu những người tới hôm nay đều khiêu
khích thần muốn tới nghe Trại Hoàng Ly hát, thần không phải sẽ rất sốt ruột
sao? Thần ngày thường tuyệt không dám thế, mong chủ nhân rộng lượng
một lần, chủ nhân có cho Lăng Dụ tới Hồi cương, thần cũng cam chịu.”
“Ấy, lời này của ngươi nói ra phải nhớ kĩ.” Sở Mậu nói. “Mời khách
quý nào, chúng ta cũng tới xem náo nhiệt một chút.” Sở Mậu quay đầu nhìn
A Vụ.
A Vụ lắc đầu, thân phận này của nàng đi gặp mấy người đó cũng không
hay, nghĩ ra đều là những kẻ sang quý.
“Không ngại, đều là thần công cả, nàng là chủ mẫu đương nhiên nên
gặp qua một lần.” Sở Mậu đứng dậy kéo tay A Vụ ý bảo nàng đứng lên,
quay đầu nói với Lăng Dụ: “Dẫn đường đi.”