A Vụ cắn cắn môi, cũng biết Sở Mậu không hề nói sai. “Hắn nghĩ thế
nào làm sao thiếp quản được? Nhưng lòng thiếp rõ rành rành, thứ giấm chua
này Hoàng thượng uống thật là vui!” A Vụ châm chọc nói.
Sở Mậu cười cười, kéo tay A Vụ. “Giấm này về sau ta sẽ không uống
nữa.”
A Vụ liếc nhìn Sở Mậu, có cảm giác thấy không đáng tin.
Hoàng đế bệ hạ gãi gãi sống mũi. “Theo cách nàng nhìn Cố Đình Dịch
thì đích xác là không có gì với hắn.”
“Chàng biết rồi?” A Vụ “hừ” lạnh.
“Lúc ấy ta đếm mạch đập của nàng, thấy không có biến hóa gì lớn.”
Mắt A Vụ trợn tròn lên, Hoàng đế bệ hạ đúng là dám làm dám nói, có
thể dụng tới bất kỳ thủ đoạn nào. Nàng thật lấy làm bế tắc vì chàng.
Có điều, chính A Vụ cũng nhận thức được tấm lòng của Sở Mậu. Từ
nhỏ chàng lớn lên trong cung cấm lạnh lẽo đìu hiu, vì thế một khi có thể có
được người mình yêu, nhất định phải sống chết giữ lấy, không chấp nhận
một chút sứt mẻ.
A Vụ vẫn luôn băn khoăn vì cảm giác đó của Sở Mậu nên rất lâu không
dám nói chuyện về Cố Đình Dịch.
“Giờ chúng ta đi đâu đây?” A Vụ thấy xe ngựa không hướng về phía
cấm cung.
“Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, nàng không muốn về
thăm nhạc phụ, nhạc mẫu sao?” Sở Mậu nhéo nhéo mũi A Vụ.
A Vụ quả nhiên vô cùng cao hứng, cắn tai Sở Mậu, nói: “Chàng đã tính
toán sẵn chuyện này hay nhất thời nghĩ ra hòng bồi thường cho thiếp?”