thân mình A Vụ.
A Vụ thực sự không thể chấp nhận được ánh mắt như “Đăng Đồ Tử”
này của Lăng Dụ, liếc mắt trông qua một cái vừa cao ngạo vừa khinh miệt,
giống như một đòn giáng vào xương sống Lăng Dụ. Hắn ngồi không yên,
suýt chút nữa ngã nhào.
Mặt Sở Mậu giờ đây đã đen như đít nồi, Trại Hoàng Ly bên kia cũng
dứt một khúc ca.
“Xem ra trẫm còn ở đây các ngươi sẽ chẳng được thoải mái, trẫm đi
vậy, các ngươi cứ tiếp tục đi.” Sở Mậu kéo tay A Vụ đứng lên, nhất thời mọi
người trong phòng đều đứng lên tiễn đưa.
A Vụ vừa đi vừa nói: “Người kia cũng đáng ghét quá.”
Sở Mậu nói: “Đúng là đáng ghét, yên tâm đi, ngày mai trẫm sẽ báo thù
cho nàng.” Đêm nay Lăng Dụ vô ý nói một câu Hồi cương, trời còn thương
cho hắn mới từ Lĩnh Nam yên chướng trở về, thật không ngờ, Hoàng đế quả
nhiên tâm đen, ngay hôm sau đã đuổi hắn tới Hồi cương.
A Vụ không hề lên tiếng, tới lúc lên xe rồi mới lạnh lùng hỏi Sở Mậu:
“Hoàng thượng, sinh thần thiếp chỉ vậy thôi sao?”
Sở Mậu không nói không rằng.
“Chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi sao, trong lòng thiếp hắn chỉ là ca
ca ruột thịt mà thôi.” A Vụ không nhịn được phải lên tiếng.
“Nhưng nàng cũng thấy ánh mắt hắn rồi đấy, hắn nhìn nàng giống như
nhìn tiểu muội sao? Ta không chịu nổi khi nàng nghĩ tới hắn, hôm nay nếu
nàng không cho đòi Quách Thị, trẫm cũng không nảy sinh lòng tham này.”
Sở Mậu phản bác lại.