Mắt A Vụ lóe lên sáng long lanh, trong đó hấp háy chờ mong.
“Đừng nhắc tới chuyện này làm gì, tới lúc đó nhận một đứa con thừa tự
là xong.” Sở Mậu nói thật lãnh đạm.
“Chàng nói thật? Thật chứ?” A Vụ rướn người lên nhìn Sở Mậu.
Sở Mậu vuốt má A Vụ. “Đời này trẫm đã được ông trời chiếu cố rất
nhiều rồi, làm người không thể quá tham lam được.”
“Kỳ thực ngày trước Hoàng thượng không nên giải tán hết các trắc phi
đi, như vậy thiếp đã không bị áp lực thế này.” A Vụ được sủng ái lại bắt đầu
khoác lác.
Sở Mậu hung hăng đánh vào mông A Vụ. “Bớt nói nhảm cho ta. Vừa
rồi ta chỉ vô tình liếc mắt với một cô gái trên đường, nàng xem biểu tình của
nàng thế nào?”
A Vụ nghĩ về chính mình, nhịn không được bật cười. “Thiếp chỉ lo lắng
Đào Trắc phi về nhà rồi, có thể không...”
“Yên tâm, trẫm đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Dù sao cũng là người của
phủ Kỳ Vương gả đi. Đào Thị gả xuống Giang Nam. Hà Thị tự tìm đường
chết.” Sở Mậu nói. Phủ Trấn Quốc Công lưỡng nan, Sở Mậu đăng cơ rồi
cũng tính toán rành rẽ. A Vụ không quan tâm tới Hà Thị nữa. Nàng nghe
rằng mấy nữ nhân trong phủ ra ngoài đều được an bài đầy đủ, trong lòng
cảm thấy không quá áy náy.
“Cảm ơn chàng,” Nói rồi A Vụ cúi đầu hôn lên môi Sở Mậu, nhưng rất
nhanh miệng nói rõ: “Không cho phép chàng động.”
A Vụ đỏ mặt nói: “Thiếp hầu hạ người.”
Lời này thật khiến Sở Mậu kích động muốn chết. Kết quả, cái gọi là
hầu hạ của Hoàng hậu nương nương chính là hôn chàng trong chốc lát, mỹ