“Quay về đi, từ nay về sau không được tới đây nữa. Còn phu quân của
ngươi, nếu hắn thực sự có năng lực, không cần đến một người đàn bà như
ngươi ra mặt giúp.” A Vụ dăm câu ba lời đuổi Vinh Tứ đi rồi liền xoay
người sang thượng phòng lão thái thái.
Lão yêu bà này chính là người A Vụ chán ghét nhất. Bà ta nhìn thấy A
Vụ không những không quỳ ngược lại còn cười lạnh. “Thế nào đây, Hoàng
hậu nương nương giá lâm, còn định bắt một bà lão lớn tuổi như ta phải quỳ
ư?”
A Vụ nhìn lão thái thái một cái, ngồi xuống.
Minh Tâm ở bên nói: “Hoàng hậu nương nương, lễ không thể bỏ.”
Bên cạnh tự nhiên có người đỡ lão thái thái quỳ xuống.
Lão thái thái chửi bới ầm ĩ; “Vinh Toàn, con ranh con! Lúc cha ngươi
được sinh ra, nếu ta sớm bóp chết thì nó đã không sinh ra thứ nghiệp chướng
như ngươi bây giờ! Ối!” Lão thái thái đang mắng chửi hăng say, miệng đột
nhiên bị chặn lại.
A Vụ chưa từng coi lão thái thái là bà nội, tất nhiên không có hiếu đạo
gì với bà ta, Minh Tâm bất luận làm gì đều khiến A Vụ yêu thích.
“Các người hầu hạ lão thái thái thế nào vậy, sao có thể tùy thời tùy lúc
điên điên khùng khùng như thế, không sợ dọa chết người sao?” A Vụ nhìn
bốn phía nói. Quở nạt như vậy nhằm mục đích khiến lão thái thái phải dịu
xuống. “Đại tẩu, đã bốc thuốc cho lão thái thái chưa?”
“Hồi bẩm nương nương, ngày ngày đều thuốc thang đầy đủ, hai hôm
trước vẫn còn rất tốt. Tứ cô nãi nãi vừa tới, lão thái thái liền thành như vậy.”
Lão thái thái nghe Đổng Thị nói xong liền phản kháng kịch liệt hơn.