Sở Mậu nhíu mày, kéo A Vụ vào trong. Hai người họ cải trang tới đây,
vốn không muốn gây ra động tĩnh. Cũng may có chút cơ trí, từ xa nhìn thấy
không ngừng kêu mau tới báo Đổng Thị. Hiện giờ, Đổng Thị là quản gia.
Vinh Cát Xương và Thôi Thị cùng nhảy dựng lên, không kịp thay xiêm
y, cuống quýt chạy tới nghênh giá.
“Tiên sinh và nhạc mẫu xin đứng cả lên, hôm nay là sinh thần của A
Vụ, nàng nhớ nhung các vị nên muốn ghé lại thăm.” Sở Mậu đỡ Vinh Cát
Xương dậy.
Hết thảy vừa ngồi an vị trong chính đường chợt nghe phía sau vọng lại
tiếng xì xào ồn ã. Đây là nhà mẹ A Vụ, nàng ra mặt sẽ tiện hơn: “Đây là sao
vậy?”
Vinh Cát Xương và Thôi Thị nhìn nhau, không biết phải mở miệng thế
nào.
A Vụ lại nhìn Đổng Tàng Nguyệt, Đổng Thị lên tiếng giải thích: “Từ
phía phòng lão thái thái.” Đổng Thị cũng cảm thấy khó nói, cuối cùng vẫn
phải giải thích ngọn ngành: “Tứ cô nãi nãi nhà nhị thúc vẫn thường tới đây
cầu kiến lão gia, lão gia không đồng ý, lão thái thái liền làm ầm ĩ lên.”
Chuyện xấu trong nhà, muốn che cũng chẳng kịp che, ngược lại cũng
hay, để Đế Hậu cùng biết tới.
Nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo tới. Có nha đầu báo lên, Tứ cô nãi
nãi đã tới.
“Sao cô ta còn tới đây?” A Vụ nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ
có giờ này Vinh lão phụ thân mới có nhà. A Vụ đứng lên. “Phụ thân mời
Hoàng thượng vào thư phòng nghỉ một chút, con qua gặp Vinh Nguyệt.”