Ngón tay A Vụ cơ hồ đã siết chặt, rạch vào mạch máu Sở Mậu. “Đúng,
đúng là như vậy, chính là vậy đấy, A Vụ... A Vụ...” Sở Mậu mừng như điên
thấy A Vụ bóp chặt tay mình, hận không thể để mặc nàng chặt đứt tay
chàng.
“Thấy đầu, thấy đầu rồi.” Trong phòng truyền ra âm thanh còn xán lạn
hơn cả khói pháo hoa.
A Vụ chỉ cảm thấy bụng mình mềm xuống, liền ngất đi.
Lúc A Vụ tỉnh lại thì phòng sinh đã sớm được xử lý sạch trơn, nàng
vừa mở mắt liền bắt gặp gương mặt râu ria của Sở Mậu.
“Là con trai hay con gái?” A Vụ hỏi.
“Là Thái tử.” Sở Mậu kéo tay A Vụ qua, áp lên mặt mình đáp.
“Không phải chàng nói phải sinh tận ba con trai, sau đó xem ai thích
hợp mới phong làm thái tử sao?” A Vụ nói.
“Sinh một đứa như vậy đã khiến ta mất quá nửa mạng, có một là được
rồi.” Sở Mậu khẽ hôn lên trán A Vụ. “Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi.” Sở
Mậu lặp lại lần nữa, như thể sợ A Vụ không đồng ý.
Kỳ thực bản thân A Vụ cũng sợ vô cùng, vuốt mặt Sở Mậu nói: “Đồ
ngốc, thiếp không bỏ được người.”
Sở Mậu không dám nói cho A Vụ, lúc bàn tay chàng đặt dưới mũi A
Vụ không thấy hơi thở cảm giác trong lòng ra sao.
“Lên trời xuống đất, trẫm đều tìm được nàng.” Sở Mậu hôn vào lòng
bàn tay A Vụ. “Nàng nghỉ ngơi một lát đi, Thái tử được đưa đi ăn rồi, khi
nào trở lại sẽ cho nàng nhìn.”