Lý Đức Thuận và mọi người xung quanh đều quay mặt, nào dám nhìn
Hoàng đế nhỏ lệ.
Sở Mậu bắt đầu từng bước tiến lại, Lý Đức Thuận nhanh chân lao tới
quỳ xuống ôm lấy chân Sở Mậu. “Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng hậu
nương nương đã phân phó, tuyệt đối không để người vào.” Lý Đức Thuận
không dám nói mấy lời như nữ nhân sinh con là chuyện xui xẻo, người đang
sinh con trong đó là Hoàng hậu nương nương. Lời này nói ra lúc đó cũng
không quan trọng, nhưng qua rồi nhất định sẽ bị tính toán rạch ròi.
A Vụ nằm trên giường, đã ngưng kêu gào bởi bà đỡ liên tục dặn nàng
phải giữ sức bằng không không thể sinh được con ra. Nhưng A Vụ vô cùng
hoảng hốt, nàng đau đến mất ý thức, mơ mơ màng màng tựa như đã lạc tới
một nơi khác.
Đó là một căn phòng tối đen không có cửa sổ, bên trong có rất nhiều
người cùng xúm vào, có một nữ nhân đang kêu gào. A Vụ lướt qua người
đó, người phụ nữ đó đang sinh con, tóc đã ướt đẫm mồ hôi bết chặt lại, cơ
hồ có thể chảy thành giọt, sắc mặt nàng ta trắng bệch, răng cắn chặt lấy một
thanh côn gỗ, tay bám vào thành giường, thê thảm không kể xiết, A Vụ thực
không đành lòng nhìn.
Chỉ thấy một bà tử to béo bên cạnh nói: “Không được, đứa trẻ lớn quá,
không ra được, còn dây dưa nữa sẽ chết mất.”
Bên cạnh có người chạy vọt ra ngoài. “Hoàng thượng, bà đỡ nói mẹ và
con chỉ có thể giữ được một.”
A Vụ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Giữ lấy đứa trẻ.”
Sau đó A Vụ liền thấy bàn tay bà đỡ vươn vào, nữ nhân kia đau khổ
quay đầu lại. A Vụ cơ hồ sợ đến hồn phi phách tán, bởi người đó có gương
mặt giống nàng như đúc.