Bên kia đã sớm có tiểu thái giám chạy tới báo cho Lý Đức Thuận. Lý
Đức Thuận vừa nghe tin liền cuống quýt luồn ra cạnh bệ rồng, ra hiệu cho
Sở Mậu.
Sở Mậu đứng lên, trong lúc vội vàng còn động vào ống hương bên
cạnh, vội nói: “Bãi triều, bãi triều.”
Thấy dáng vẻ Gia Hòa Đế bệ hạ như vậy, người thông minh liền đoán
ra ngay Hoàng hậu nương nương đã chuyển dạ rồi.
Lúc Sở Mậu đến, A Vụ đã nằm trên giường sinh trong tây sương.
Chàng vừa tính đi vào trong liền bị Thôi Thị giữ lại. “Hoàng thượng đừng
vào.”
Nếu là người khác ngăn trở, Sở Mậu đã sớm một cước đá văng nhưng
nhạc mẫu đích thân lên tiếng, chàng không thể không nghe được.
Lúc này A Vụ cũng cho người truyền ra ngoài: “Hoàng hậu nương
nương mong Hoàng thượng ngàn vạn lần chớ vào.”
A Vụ hiện giờ đau đớn đến cùng cực, tóc tai ướt đẫm, nàng tuyệt đối
không muốn để Sở Mậu thấy dáng vẻ của mình hiện tại.
Sở Mậu bên ngoài chờ đến độ tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên.
Lý Đức Thuận thấy tay chàng siết chặt cứng đến nổi gân xanh, sắc mặt trắng
bệch, người không biết còn tưởng chàng mới chính là kẻ sinh con.
Ngay lúc Sở Mậu chờ tới lúc muốn đạp cửa phòng sinh tiến vào chợt
thấy A Vụ hét lên thảm thiết: “Mẫu thân, mẫu thân!”
Một lát sau, A Vụ lại gào lên: “Mẫu thân, mẫu thân!”
Tiếng khóc nức nở khiến chàng vô cùng đau đớn, lúc A Vụ bắt đầu
kêu: “Cảnh Hối, Cảnh Hối!” thì nước mắt Sở Mậu cũng bật ra.