Sở Mậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn A Vụ, cho đến khi nàng thấy
trong lòng rối bời, hốt hoảng, tưởng trên mặt mình mọc hoa, nhưng vẫn phải
cố bình tĩnh. Một lúc sau Sở Mậu mới nói: “Thả phu xe ra, để mấy người họ
về đi.”'
Mấy người họ cảm kích rớt nước mắt, vội vàng bước lên xe, cho đến
khi không còn nhìn thấy Vương phủ nữa mới lấy tay ôm ngực, thở phào nhẹ
nhõm như vừa được sống lại.
Ở phía sau, A Vụ và mấy người kia không thấy được sự nghi ngờ trong
mắt Sở Mậu. Hắn thả họ về là muốn chơi trò suy đoán, bất cứ người nào
hoặc chuyện gì xuất hiện trước mặt hắn không theo lẽ thường thì hắn đều
sinh nghi. Mặc dù hắn không biết động cơ thực sự của họ, nhưng hắn sẽ tìm
ra chân tướng.
Cho dù Sở Mậu có vận dụng tư duy tài giỏi thế nào thì có lẽ cũng
chẳng thể tưởng tượng được là mấy cô gái vì muốn ngắm mỹ nam mà chạy
đến tận Vương phủ để ngắm trộm, việc này quá hoang đường, không thể
tưởng tượng nổi. Điều mà hắn không thể nào biết được là người mà họ ngắm
lại chính là hắn.
Từ đó, Sở Mậu sẵn mang bụng dạ hẹp hòi, nay lại thêm tính đa nghi.
Cũng có thể là do mấy cô nhóc đó đều lọt vào mắt Sở Mậu nên vô tình bị
liệt vào những người nằm trong hệ thống thu thập thông tin của hắn.
Vậy mà mấy cô nương trên xe vẫn cảm thấy may mắn.
“Đáng sợ quá. Chàng vừa nhìn ta, ta đã chẳng nói được câu nào.” Hồ
Nhã Hòa than thở.
“Muội đã nói rồi, tỷ sẽ không nói được câu nào đâu mà.” Đường Âm đã
lấy lại được thần sắc.