Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận khách quan của A Vụ với kẻ mà
nàng có sẵn định kiến và ân oán riêng tư, còn trong mắt các cô nương, sở dĩ
bọn họ run rẩy một phần vì thấy ngại, nhưng quan trọng là ở Sở Mậu toát
lên khí chất cao sang khiến người ta không thể chạm tới được, có lẽ hắn phải
là tiên ở trên trời, không thể xem thường.
Dung mạo ấy, khuôn mặt ấy, thân hình ấy, thần thái ấy đều khác hẳn
người phàm trần khiến người nhìn không rét mà run.
Ánh mắt của Sở Mậu quét qua mấy tiểu cô nương, sau đó chăm chú
nhìn vào người đang đứng bên cạnh, dáng thấp lùn nhất, nhưng to mập nhất,
chính là A Vụ. “Cô nhóc nói đi!”
A Vụ ngẩng phắt lên, kinh hãi đưa tay che miệng, mắt tròn to như hai
hạt hạnh nhân, trong vắt như ánh trăng.
Nói gì đây, biết nói thế nào đây, có đánh chết nàng cũng không nói.
Sở Mậu hình như không tức giận, nhẹ nhàng bảo: “Lưu Hướng, ngươi
tiễn từng người về phủ của họ, hỏi xem cha mẹ các nàng ấy là ai, tại sao con
gái của họ lại đứng trước cổng phủ chúng ta?”
Sở Mậu vừa nói xong, Đường Âm vốn gan to lớn mật nhất cũng sợ hãi,
còn mấy người khác đều ra sức lắc đầu xua tay.
Nếu bị thị vệ thân cận của Tứ Hoàng tử tiễn về nhà, người khác sẽ nghĩ
như thế nào, bọn họ lại đứng ở cổng sau Vương phủ nhìn trộm Tứ Hoàng tử,
chuyện này lan ra thì sau này bọn họ có thể làm người được nữa hay không?
Khi danh tiếng đã bị tổn hại thì họ cũng chẳng còn đường sống nữa.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngoài A Vụ, thân phận của những người khác
đều tôn quý, nếu Sở Mậu thu nhận vào phủ thì lời to cho hắn, A Vụ ác ý
đoán bừa hành động của Sở Mậu. Nàng cảm thấy mấy người họ thật là ngốc,