đang yên đang lành lại chui vào miệng cọp, giờ chẳng khác nào cá nằm trên
thớt.
“Để muội nói, muội nói.” Đường Âm vội vàng đứng ra.
Sở Mậu liếc nhìn Đường Âm, tỷ ấy vội vàng im bặt, sau đó Sở Mậu cúi
đầu nhìn sang A Vụ. “Cô nói đi!”
A Vụ “run rẩy” buông tay xuống, ngọng nghịu nói: “Có người nói
trong phủ của huynh có Tương Tư cô nương đẹp nhất kinh thành, bọn muội
không tin tỷ ấy đẹp hơn Cố tỷ tỷ nên muốn đến xem.”
Bọn họ vì đi ngắm mỹ nam nên tình cảnh giờ như cá nằm trên thớt, A
Vụ cho rằng nói ra cái cớ đến ngắm người đẹp cũng có thể chấp nhận được.
Sở Mậu nhìn lại tiểu cô nương bị gãy chiếc răng cửa, hắn vẫn nhớ suýt
chút nữa cô con gái của tân khoa trạng nguyên này suýt lọt vào tay bọn bắt
cóc.
Sở Mậu trầm ngâm giây lát như đang muốn xem A Vụ nói thật hay nói
dối. Các cô nương khác còn không dám thở mạnh.
“Lý Diên Quảng, ngươi mời mấy vị cô nương này vào phủ và mời tiểu
thư Tương Tư ra tiếp khách.” Sở Mậu dặn dò.
Mặc dù A Vụ mới là cô nhóc chưa đầy tám tuổi, dáng vẻ ngây thơ
giọng vẫn còn trẻ con, răng cửa thì gãy, hai mắt trong veo, nhưng vẫn không
hoàn toàn xóa được sự nghi ngờ của Sở Mậu.
A Vụ vội vàng xua tay. “Bọn muội không dám làm thế nữa đâu, ca ca.”
A Vụ sợ hãi ngẩng đầu nhìn Sở Mậu, hai mắt ầng ậng nước sắp khóc. Lúc
này dù có phải làm nũng, giả ngây giả ngô hay lăn ra ăn vạ thì A Vụ cũng
phải làm.
Tiếng gọi ca ca nghe mới ngọt ngào làm sao, ngọt đến mức đau răng.