A Vụ bỗng thấy trước mặt mình có ánh sáng, tấm rèm che bị một lực
rất mạnh bên ngoài hất lên, Lưu Hướng đang đứng trước xe ngựa, mặt đen sì
quát to: “Ra ngoài!”
Mấy tiểu cô nương thấy một người to lớn có bộ mặt đen sì như Bao
Công thì sợ hãi run rẩy, luống cuống bước xuống, người đánh xe ngựa ngồi
bên cạnh thì đã bị khống chế, miệng cũng bị bịt chặt.
Lưu Hướng nhìn mấy tiểu cô nương ăn mặc diêm dúa, sang trọng bước
xuống thì thấy đau đầu, hắn cứ tưởng ai đó có ý xấu nhìn trộm hoàng tử
chứ!
Đến khi Lưu Hướng nhìn thấy A Vụ, mắt càng mở to hơn.
Lưu Hướng không thể xử lý được chuyện này, đành nghiêm mặt dẫn
các cô nương đến chỗ Sở Mậu.
Sở Mậu thấy trước mặt hắn là một dàn mỹ nhân, Lưu Hướng không
quen ai, nhưng Sở Mậu có quen vài người. Hắn nheo mắt, khóe miệng khẽ
nhếch lên cười.
Kể cũng lạ, gương mặt tuấn tú, xán lạn như mặt trời của Sở Mậu lại
khiến mấy cô nương sợ hơn cả lúc nhìn thấy khuôn mặt Bao Công của Lưu
Hướng, thế nên họ đều cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn, Hồ Nhã Hòa còn
run rẩy tay chân.
A Vụ thì biết vì sao bọn họ lại có phản ứng này. Mặc dù trông Sở Mậu
ôn hòa, nho nhã, nhưng lại là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nụ cười của hắn có ôn
hòa đến thế nào thì cũng không giấu nổi sát khí tỏa khắp người. Có lẽ hắn
biết điều này nên khóe miệng lúc nào cũng cong lên như muốn dung hòa bản
chất máu lạnh của mình. Nhưng dù như vậy, những người gặp hắn vẫn cảm
thấy sợ.