A Vụ chào hỏi Vinh Tứ xong, mặc kệ cô ta gây sự, quay người bước đi.
“Này, ngươi đứng lại cho ta, hãy nói cho rõ ràng đi!” Vinh Tứ túm ống
tay áo của A Vụ.
“Nói rõ ràng cái gì?” Nghe Vinh Tứ thốt ra một câu không đầu không
cuối, đầu óc A Vụ như bị phủ bởi một màn sương, nàng có sáng suốt thế nào
cũng không thể đoán được cách hành xử của người đang ghen tỵ tột độ như
Vinh Tứ. A Vụ thấy Vinh Tứ hôm nay thật kỳ lạ.
A Vụ không hiểu nổi tại sao lại có người hành động ngốc nghếch như
vậy, thế nên thua Vinh Tứ cũng đúng thôi, bởi vì con người như Vinh Tứ thì
không thể suy luận theo lối tư duy thông thường,
“Rốt cuộc ngươi đã dùng bùa phép gì dụ dỗ thiên kim của Đường Các
lão? Ngươi gặp Du biểu ca rồi phải không, sà vào lòng chàng rồi phải
không?” Vinh Tứ kích động hỏi.
Bây giờ A Vụ mới biết, Tứ tỷ đang bước vào thời kỳ rung động, cô ta
coi Đường Tú Cẩn là “miếng thịt” nên cũng nghĩ người khác không cần thể
diện như mình. “Tứ tỷ, sao tỷ lại có thể nói ra những lời mất thể diện như
vậy?”
Lời vừa nãy của Vinh Tứ không những mắng A Vụ, mà còn mắng
chính bản thân mình, cô ta đã vô tình đem tâm tư nhỏ bé của mình trưng ra
cho bàn dân thiên hạ biết.
“Ngươi dám mắng ta?!” Trước mặt A Vụ, Vinh Tứ hoàn toàn coi mình
như “thái hậu”, vô cùng ngang ngược, giơ tay lên định cho A Vụ một cái bạt
tai thật mạnh.
Vinh Tứ có những hành động như ngày hôm nay hoàn toàn là do lão
thái thái nuông chiều làm cho hư hỏng. Lão thái thái từng nói dù con chó,
con mèo ở đại phòng, nhị phòng cũng còn tôn quý hơn tam phòng. Cô ta