hất tay ra mấy lần nhưng không được đành phải thôi, tuy trong lòng cảm
thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt.
A Vụ sờ vào má Tử Phiến. “Ngươi làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng có
ngốc nghếch để cho người ta đánh như vậy, ngăn cô ta lại là được mà. Về
phòng thì bảo Tử Nghiên thoa cho một ít cao, chỉ vài hôm là khỏi đau thôi.”
A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi nắm tay Tử Phiến, nói: “Cái tát này, sớm
muộn ta cũng sẽ cho ngươi tận tay trả lại.”
Đích thân thị đánh Tứ tiểu thư ư, Tử Phiến thật không dám nghĩ, nhưng
thấy A Vụ nói nghiêm túc như vậy thì thị cũng tin.
A Vụ và Tử Phiến về phòng, nàng dặn Tử Nghiên chăm sóc cho Tử
Phiến, còn mình thì đến phòng của Thôi Thị, cơn giận này mặc dù A Vụ
phải nuốt xuống, nhưng dù sao cũng nên nói với Vinh tam gia và Thôi
Thị.
Lúc này, Thôi Thị và Vinh tam gia đang rất tình cảm ở trong phòng.
Vinh tam gia hôm nay về sớm, hai vợ chồng họ lâu ngày không gặp nên
dành cho nhau những cử chỉ thân mật.
“Sao hôm nay tam gia về sớm vậy?” Thôi Thị lấy khăn vắt nước ấm lau
mặt cho chồng.
“Mấy hôm trước có đồng liêu, đồng niên mời tiệc, mãi hôm nay ta mới
được rảnh rỗi nên muốn về nhà với nàng.” Vinh tam gia hôn vào má của
Thôi Thị.
Hàn Lâm là chức quan thanh liêm cao quý, tuy nhiên lại không có
nhiều việc, Vinh tam gia đang giúp La học sĩ biên soạn cuốn Thông hải khúc
theo ý chỉ của Hoàng thượng. Hoàng thượng là người anh minh, không chỉ
ra lệnh biên tập các khúc ca kinh điển trong triều, mà còn biết học theo các