Thôi Thị đấm Vinh tam gia một cái. “Chỉ được cái dẻo miệng. Vậy tại
sao chàng không mời họ đến nhà ta chơi?”
Vinh tam gia nghe xong liền trầm ngâm. “Nhà ta thế này người ta đến
sao tiện, mà có đến cũng không thấy thoải mái.” Vinh tam gia thở dài, ông
đã từng nghĩ mời khách về nhà, vì Thôi Thị là người vợ hiền dịu nhất, lại
quán xuyến việc nhà đâu ra đấy, ba đứa con thì ngoan ngoãn, thông minh, ai
nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, chỉ tiếc là...
“Chàng nói xem, liệu chúng ta có thể chuyển ra ở riêng không?” Thôi
Thị thấp giọng hỏi, bà cũng muốn có một cuộc sống tự do, cho dù chỉ là một
ngôi nhà nhỏ cũng sẽ thoải mái hơn sống ở phủ Quốc Công rất nhiều.
Vinh tam gia im lặng không nói, những điều ông học được là trung hiếu
lễ trí tín, lời của thánh nhân dạy là phải hiếu thuận với cha mẹ, đối xử yêu
thương với huynh muội, cha mẹ hãy còn, làm gì có chuyện ra ở riêng, tuy
ông có thể không nghĩ như thế, nhưng người có học hành như ông làm sao
có thể nói ra những lời bất hiếu như vậy, như thế chẳng phải tự hủy hoại tiền
đồ của mình hay sao.
Thôi Thị cũng biết bà suy nghĩ viển vông. Hai vợ chồng đang vui vẻ thì
không khí tự nhiên trầm hẳn xuống. Đúng lúc đó, A Vụ bước vào phòng
thỉnh an.
Thôi Thị vội hỏi nàng những chuyện ở Đường phủ. A Vụ nói rằng mọi
chuyện đều ổn, Đường Âm và mấy người bạn rất nhiệt tình.
Nói chuyện xong, Vinh tam gia hỏi bài tập của A Vụ, nàng trả lời trôi
chảy khiến Vinh tam gia rất vui. “Nếu con là nam nhi, hai mươi năm sau
không chừng cũng có thể đội mũ trạng nguyên đấy.”
Đương nhiên, lời khen này của Vinh tam gia có chút khoa trương, vì
cha mẹ lúc nào chẳng cảm thấy tự hào về con cái.