A Vụ lại không vui nổi, nàng kể hết cho cha mẹ nghe chuyện vừa xảy
ra. Thực ra, với tình hình của tam phòng hiện nay, A Vụ không cần nói thêm
điều gì, vì hai vợ chồng họ đã rất bất mãn với lão thái thái, với Vinh Tứ thì
lại càng chán ghét.
Nhưng bị người khác ức hiếp mà không kể lể, không làm nũng và
không nhận được sự an ủi thì không phải là A Vụ. Dù kiếp trước nàng đã hai
mươi tuổi thì ở góc độ nào đó, nàng vẫn còn rất ngây thơ.
Trưởng Công chúa nuôi dạy nàng trong khuê các, lúc nào cũng quan
tâm chu đáo, không để cho nàng phải phiền lòng bất cứ chuyện gì, bà chỉ
cần nàng vui vẻ, giữ sức khỏe tốt, thế là bà hạnh phúc rồi.
Thế nên A Vụ gần như không phải chịu ấm ức, lúc nào nàng không vui
thì Trưởng Công chúa và hai người ca ca lại trêu đùa làm cho nàng vui. Giờ
mọi thứ không như ngày xưa, A Vụ biết rõ hoàn cảnh hiện tại, nhưng vẫn
chưa thể học được chữ “nhẫn nhịn”, thế nên nàng mới kể hết với những
người yêu thương nàng.
Thôi Thị nghe xong liền ôm A Vụ vào lòng, thương xót thốt lên: “Con
ơi, con à.” Sau đó kiểm tra kĩ thấy con không bị sao bà mới yên tâm, tuy
nhiên vẫn ôm con trong lòng, an ủi hồi lâu.
Mặc dù A Vụ không thích người khác đụng vào mình, nhưng nàng lại
rất muốn hưởng thụ tình yêu thương của Thôi Thị. Trưởng Công chúa dù rất
yêu thương nàng, nhưng chưa bao giờ ôm ấp, ôm nàng vào lòng cưng nựng
thế này.
Trưởng Công chúa vốn là người nghiêm khắc, làm gì cũng theo nguyên
tắc cao quý của hoàng gia, không để xảy ra một sai sót nhỏ nào, ngay cả một
sợi tóc trên đầu cũng không để rối. Thế nên Trưởng Công chúa không đời
nào cho phép A Vụ sà vào lòng bà khóc lóc làm nhăn nhúm trang phục của
bà.