Sáng sớm hôm sau, Thôi Thị đã dẫn A Vụ đến thượng phòng thỉnh an
lão thái thái.
Thỉnh an xong, Thôi Thị không dẫn A Vụ lui ra như mọi khi mà bước
lên trước nói: “Xin lão thái thái đứng ra làm chủ cho A Vật nhà con.”
Mặc dù Thôi Thị là người yếu đuối, nhưng nếu ai đó đụng đến con bà
thì dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến bà trở nên mạnh
mẽ, kiên cường. A Vụ là cô con gái họ yêu thương nhất mực, không thể để
cho bất cứ ai ức hiếp được, cho dù người đó là Vinh Tứ hay là Vinh Ngũ.
Lão thái thái liếc mắt nhìn Thôi Thị, thầm nghĩ: Đúng là đồ không biết
điều! Mâu thuẫn giữa Vinh Tứ và A Vụ hôm qua đã có người báo cho lão
thái thái và bà hoàn toàn không có ý định xử lý ai cả.
“Cô đang giở trò gì thế, suốt ngày chỉ đeo bộ mặt khóc lóc, ủ rũ, phủ
này cho cô thiếu ăn thiếu mặc hay sao, giờ lại còn đòi làm chủ cái gì nữa?!”
Lão thái thái cất giọng cay nghiệt.
Vinh Tứ đứng bên cạnh vênh mặt đắc ý, chỉ khi đứng trước người của
tam phòng, cô ta mới có cảm giác hơn người.
Thôi Thị bị lão thái thái quát mắng cũng khiếp đảm, nhưng vẫn kiên
nhẫn kể hết việc xảy ra ngày hôm qua. “Tứ cô nương tùy tiện đánh muội
muội như vậy không hợp với quy tắc rèn luyện của khuê phòng, không đúng
với lời dạy của thánh nhân, trong hiếu để của thánh nhân, đâu có đạo lý làm
tỷ lại tùy tiện bạt tai muội như vậy.” Những lời nhân nghĩa thế này mà Thôi
Thị lại nói từ tốn, dịu dàng nên không có hiệu quả.
“Ồ, tam đệ đỗ trạng nguyên, tam đệ muội cũng bắt đầu nhắc đến thánh
nhân rồi đấy nhỉ?” Nhị phu nhân ngoa ngoắt nói.
“Sao ta lại đánh muội, muội bị thương ở đâu chứ, muội dừng có vu oan
giá họa, ta sẽ không tha cho muội đâu.” Vinh Tứ gào lên, ánh mắt chứa đầy