“Ngươi nói tứ tỷ muốn đánh ngươi, nó đâu phải kẻ điên, hà cớ gì lại
muốn đánh ngươi, có khi ngươi làm sai chuyện thì tỷ tỷ mới dạy dỗ ngươi
đấy.” Lão thái thái nghiêm khắc nói.
A Vụ thầm nghĩ, nàng còn cả cha cả mẹ, một đứa con vợ lẽ có tư cách
gì mà dạy dỗ nàng, đúng là bà lão hồ đồ, độc ác. Nhưng A Vụ không tỏ thái
độ gì, chỉ lo lắng nhìn sang Vinh Tứ. Vinh Tứ cứ nghĩ lão thái thái vẫn bênh
vực cô ta, không thèm nhìn thẳng vào A Vụ, chỉ lườm nàng một cái rồi
ngước mắt lên trần.
A Vụ thấp giọng nói: “Tứ tỷ hỏi cháu có gặp Du biểu ca không, có phải
là muốn sà vào lòng huynh ấy không. Du biểu ca mà tứ tỷ nói, A Vật chưa
từng nghe bao giờ nên không trả lời được tứ tỷ, thế là tứ tỷ giơ tay đánh
cháu.” A Vụ nghẹn ngào nói với vẻ mặt vô tội, lo lắng nắm tay của Thôi
Thị.
Thực ra hôm ấy, A Vụ đã nhìn thấy Đường Tú Cẩn, nhưng lúc đó nàng
đang đứng trên núi Tây Hà, trên núi lại có cây cối rậm rạp che khuất nên
người khác không nhìn thấy A Vụ và Tử Phiến, A Vụ cũng giấu không cho
ai biết.
“Lão thái thái, A Vật nhà con còn nhỏ, sao tứ cô nương lại gán tội cho
con bé như vậy, bản thân nghĩ gì là cho rằng người khác cũng nghĩ như vậy
sao? Là nữ nhi sao lại nói những lời như vậy, thật xấu hổ, nếu bị truyền ra
ngoài, cô nương nhà ta còn mặt mũi nào xuất giá?” Thôi Thị rất kích động,
bà không ngờ Vinh Tứ vì việc này mà đánh A Vụ, cô ta thật vô liêm sỉ.
Nhìn A Vụ bé như hạt đậu, lại còn thấp lùn, răng cửa bị gãy một chiếc
thế kia, lão thái thái có hồ đồ thế nào cũng biết A Vụ làm sao biết nhớ tới
nam nhân được. Chắc chắn Vinh Tứ đang tuổi mộng mơ, không hài lòng
chuyện gì nên trút giận sang người khác.
Nhị phu nhân nghe đến đây cũng hiểu vì sao Vinh Tứ lại nổi nóng ra
tay đánh A Vụ. Khóe miệng bà khẽ nhếch lên vẻ khinh bỉ, cô ta không biết