sát khí, dù lão thái thái có thiên vị thế nào thì cũng không hài lòng với đứa
cháu gái này.
A Vụ không đợi Thôi Thị nói đã tự đứng ra nói: “Tứ tỷ định đánh cháu,
may mà nha hoàn của cháu nhanh nhẹn đã đẩy cháu ra để chịu cái tát ấy, nửa
mặt đều bị sưng đỏ lên. Nhưng không sao, tứ tỷ thân phận tôn quý, chỉ đánh
một nha hoàn thôi mà, dù sao cũng đã đánh rồi.”
Vinh Tứ nghe thấy thế cũng bớt cáu hơn.
Nhưng sau đó, A Vụ lại nói tiếp: “Có điều chuyện này mà đồn ra ngoài
thì mọi người sẽ nói tứ tỷ ngang ngược đến mức dám thay mặt tam thẩm dạy
dỗ nha hoàn, như vậy không tốt cho danh tiếng của tứ tỷ chút nào.”
A Vụ không nhìn Vinh Tứ, chỉ nói với lão thái thái: “Chuyện này cũng
không có gì ạ, nhưng chúng cháu đều là tỷ muội một nhà, nếu tứ tỷ bị mất
danh tiếng, ngũ tỷ và cháu cũng sẽ bị liên lụy, họ sẽ nói do người lớn dạy dỗ
không nghiêm. Thế nên cháu khẩn thiết cầu mong lão thái thái đứng ra làm
chủ cho cháu và ngũ tỷ.”
Thôi Thị kinh ngạc nhìn A Vụ, bà không ngờ con gái lại biết ăn nói đến
vậy. Vì A Vụ, lão thái thái chắc chắn sẽ không đứng ra làm chủ, nhưng A
Vụ lại kéo cả ngũ tiểu thư vào nên bà ta sẽ không tha cho tứ tiểu thư.
Trong phủ này, người ở đại phòng luôn được lão thái thái yêu quý. Ngũ
tiểu thư tài mạo song toàn, danh tiếng vang khắp gần xa càng khiến lão thái
thái cưng chiều, thế nên bà ta sẽ không để kẻ khác hủy hoại danh tiếng của
cháu gái mình.
Lão thái thái định trừng phạt Vinh Tứ, nhưng bà cũng biết A Vụ đang
mượn cớ lôi kéo Vinh Ngũ vào nên bà không thể cho hai mẹ con họ hưởng
lợi dễ dàng như vậy, trừ phi Nguyệt tỷ nhi làm chuyện quá đáng thì bà mới
phạt. Con gái khuê các động chút là đánh người, cho dù lão thái thái có mắt
mờ đi chăng nữa cũng biết đó không phải là chuyện hay.