Vinh tam gia nghe A Vụ nói xong thì nhíu mày.
“Chuyện này con định thế nào?” Vinh tam gia hỏi A Vụ.
A Vụ phụng phịu. “Con còn biết làm thế nào ạ, đành phải nhẫn nhịn
thôi, nói với nhị bá mẫu cũng không có tác dụng, còn lão thái thì chắc chắn
sẽ bênh tứ tỷ, nói cũng chẳng ích gì.”
Vinh tam gia lắc đầu, A Vụ dù sao vẫn chỉ là trẻ con.
“Sáng sớm ngày mai, nàng dẫn A Vật đến thỉnh an và nói chuyện ngày
hôm nay cho lão thái thái biết.” Vinh tam gia ngoảnh lại nói với Thôi Thị.
“Nói cũng có ích gì đâu.” Thôi Thị cũng có cùng suy nghĩ như A Vụ.
Bà thấy hơi sợ lão thái thái, cái khuôn mặt già nua nhăn nheo như quả dưa
héo ấy ai nhìn cũng thấy sợ.
“Nếu nàng không nói, sau này Nguyệt tỷ nhi sẽ càng ức hiếp A Vật.”
Vinh tam gia trầm giọng. “Chuyện này bắt buộc phải nói, cho dù lão thái
thái có thái độ thế nào thì cũng phải để bọn họ biết rằng A Vật tuyệt đối
không phải là đứa có thể để cho Nguyệt tỷ nhi tùy tiện ức hiếp.”
A Vụ cúi đầu suy nghĩ, Vinh tam gia thật có kinh nghiệm, kẻ yếu nếu
không đấu tranh thì sẽ càng bị ức hiếp, giẫm đạp, và đối phương sẽ không vì
sự im lặng, sự nhẫn nhịn đó mà cảm kích.
Nghĩ đến đây, A Vụ ngẩng đầu. “A Vật nghe theo cha.” Nàng không
muốn gây chuyện với bà lão đáng ghét đó, nhưng cũng không thể để bị ăn
đánh oan uổng như vậy.
Vinh tam gia thấy A Vụ mắt sáng lấp lánh, biết là con đã hiểu lời mình,
đúng là đứa trẻ thông minh.