luôn nghĩ rằng A Vụ là người cô ta muốn đánh là đánh, nếu cô ta có đánh thì
A Vụ cũng chẳng làm gì được.
A Vụ hoàn toàn không ngờ Vinh Tứ lại điên khùng dám đánh người
như vậy, không hiểu cô ta đã đọc Nữ tứ thư, Nữ tử khuê như thế nào nữa. Vì
bất ngờ nên khi bàn tay của Vinh Tứ giáng xuống A Vụ đã không kịp tránh.
Tử Phiến nhìn thấy rõ ràng liền vội vàng đẩy A Vụ sang một bên, còn
mình đỡ cái tát của Vinh Tứ thay A Vụ. “Bốp!” Một cái tát mạnh đột ngột
giáng vào má Tử Phiến, hằn rõ năm đầu ngón tay đỏ lựng.
Cái tát quá mạnh khiến Tử Phiến lảo đảo. A Vụ vội vàng giữ lấy Tử
Phiến. “Tử Phiến, ngươi có sao không?”
Tử Phiến lắc đầu, tỏ ý không sao.
A Vụ đỡ Tử Phiến đứng dậy. “Nha đầu ngốc, sao lại nhận cái tát đó, tứ
tỷ vô duyên vô cớ đánh ta thì ngươi phải ngăn lại chứ, bây giờ thì hay rồi, tứ
tỷ sẽ mang tội danh ngược đãi muội muội.” A Vụ thật biết nói bóng nói gió,
đương nhiên nàng cũng thấy Tử Phiến thật ngốc, tội gì phải nhận cái tát của
Vinh Tứ chứ!
Vinh Tứ có hung hăng thế nào cũng không dám nói câu: “Ta ngược đãi
ngươi đấy, thế thì đã sao?”. Cô ta nhìn thấy cái tát rơi trên má Tử Phiến thì
cũng ý thức được sự kích động của mình, thế nên trừng mắt nhìn A Vụ một
cái rồi quay người bỏ đi.
A Vụ nhìn theo bóng lưng Vinh Tứ, nghiến răng, nắm chặt tay lại.
Nàng không ngờ mình lại bị một nữ nhi đê tiện, xuẩn ngốc như Vinh Tứ ức
hiếp. Đáng tiếc cho dù Vinh Tứ có làm sai thì khi sự việc đến tai lão thái
thái, A Vụ cũng chẳng khá hơn, đây là nỗi khổ mà nàng phải nhẫn nhịn.
A Vụ không nhịn được cục tức này, muốn lao đến tìm Vinh Tứ nói cho
ra nhẽ, nhưng Tử Phiến một mực kéo lại, không để nàng kích động. A Vụ