Mấy người con trai của đại phòng, nhị phòng muốn về nội viện thì bà
chẳng ngăn cản, đến lượt Vinh Giới, Vinh Ngân thì lại bày ra quy định khắt
khe.
Thôi Thị rơm rớm nước mắt kể cho hai con trai nghe chuyện A Vụ bị
tát. Vinh Ngân nghe xong, đứng phắt dậy nói: “Để con đi tìm cô ta, cô ta dựa
vào cái gì mà dám đánh muội muội. Nếu không nêu ra được lý do, cô ta sẽ
biết tay con.”
“Vớ vẩn, đó là tứ tỷ của đệ, đệ làm gì được cô ta nào?” Vinh Giới vội
vàng giữ lấy Vinh Ngân đang kích động.
“Đệ...” Vinh Ngân cũng không biết nói thế nào. “Chẳng lẽ phải nín
nhịn mãi? Đệ không chịu được, tức chết đi được, buông đệ ra, buông đệ ra!”
Vinh Ngân bắt đầu giãy đạp, tuy còn nhỏ nhưng rất khỏe, Vinh Giới không
phải là đối thủ của em.
“Hừ, thường ngày bảo đệ chăm chỉ học tập, chịu khó suy nghĩ thì đệ
không nghe, bây giờ đệ muốn gây sự với tứ tỷ, như vậy không phải tự nhiên
để người ta nắm thóp sao? Đệ đã quên lần trước...” Lần trước chính là
chuyện A Vụ phải dập đầu xin lỗi người ta.
Nhắc đến chuyện này, không khí trong phòng bỗng nhiên trầm lắng lại.
“Đệ không phục, đệ không phục.” Vinh Ngân tức đến nỗi đập tay
xuống bàn, dù biết Vinh Giới nói đúng. Thôi Thị và Vinh tam gia đều cố
gắng khuyên nhủ Vinh Ngân. Vốn nghĩ chuyện này thế là xong, ai ngờ hôm
sau Vinh Ngân lại gây họa.