Ngân chẳng cần biết chính hay thứ, chỉ cảm thấy mấy người ở nhị phòng
đều chẳng ra gì, Vinh Tứ bắt nạt A Vụ thì cậu phải hỏi tội. Cậu nghĩ nếu
mình đánh Vinh Giác thì chính là đánh Vinh Tứ, thế nên cậu nhân cơ hội
này dạy cho Vinh Giác một bài học.
Vinh Giác là kẻ nhút nhát, dù lớn hơn Vinh Ngân hai tuổi nhưng lại bị
cậu đánh cho thâm tím mặt mũi, ôm đầu bỏ chạy. Hắn chạy đến chỗ lão thái
thái kể tội. Lão thái thái lại giở ngón nghề cũ, bảo Vinh Ngân cứ về, đợi
Vinh tam gia về phủ rồi tính.
Lão thái thái biết Vinh Giới thông minh nên đã dặn bà canh cửa ngăn
không cho Vinh Giới vào phủ, chỉ cho phép Vinh Ngân về. Vinh Ngân gây
họa lớn, không biết làm thế nào, đành phải đi đi lại lại trước phòng của Thôi
Thị.
Vinh Ngân không nói vì A Vụ mà đánh Vinh Giác, nhưng nàng vừa
nghe đã hiểu, trong lòng không khỏi cảm động, tuy cậu đã nôn nóng làm
hỏng việc. “Thất ca làm tốt lắm, đánh cho hắn một trận như vậy mới sảng
khoái.” Nếu A Vụ là nam nhi thì cũng muốn đánh cho Vinh Tứ một trận rồi.
“Ừ, huynh đánh sướng tay lắm, nhưng lần này cha lại gặp rắc rối ở chỗ
lão thái thái rồi.” Vinh Ngân hào hứng được một lát rồi lại ỉu xìu như bánh
đa ngấm nước.
A Vụ đảo mắt nghĩ ngợi. “Giờ không còn như ngày trước nữa, huynh
cũng không phải là muội nên không thể để giống như lần trước.” A Vụ thì
thầm vào tai Vinh Ngân một hồi. “Thất ca, huynh hãy nghe muội, bảo đảm
sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”
Vinh Ngân gật đầu, cậu sẽ cố gắng hết sức, những điều A Vụ nói cũng
rất có lý. Mặc dù lòng đầy lo lắng, cậu vẫn liếc nhìn A Vụ trêu đùa: “Tiểu
nha đầu này lớn thật rồi!”