Thôi Thị nghe tiểu nha hoàn nói rằng lão thái thái cho gọi họ thì vô
cùng lo lắng, định mắng A Vụ vài câu, trách nàng ở lại đó làm sự việc thêm
loạn, nhưng lại nghĩ đến A Vụ phải chịu khổ lần trước, nhất thời thấy xót
thương nên bà lại càng băn khoăn không biết xử lý thế nào.
A Vụ liền liếc mắt về phía Tư Họa, Tư Họa dù sao cũng là đại nha hoàn
phục vụ trong phủ nhiều năm, thấy thế vội lấy một đồng bạc đưa cho tiểu
nha hoàn và bảo: “Ngươi cầm lấy mua ít đồ ăn vặt, rồi về trước bẩm lại với
lão thái thái là phu nhân nhà ta thay trang phục xong rồi đến ngay.”
Tiểu nha hoàn nhìn đồng tiền trong tay, thấy ít nhất cũng phải hơn một
lượng bạc, tiền công mỗi tháng của cô cũng chỉ được hai lượng nên trong
lòng vui sướng, nhanh nhảu nói: “Muội biết rồi Tư Họa tỷ tỷ, vậy muội về
trước đây.”
A Vụ lại bảo Tử Phiến đi nghe ngóng xem lão thái gia ở ngoại viện thế
nào, rồi thì thầm một hồi vào tai Vinh Ngân, sắp xếp xong xuôi tất cả, nàng
mới quay đầu lại nói với Thôi Thị: “Mẹ không cần lo lắng, chuyện gì xảy ra
cũng đã có cha gánh vác, thất ca là nam nhi nên không giống như con, con
mách mẹ một cách, đảm bảo lão thái thái sẽ chẳng làm gì được chúng ta
đâu.”
“Một tiểu nha đầu như con thì có cách gì?” Thôi Thị nửa tin nửa ngờ,
nhưng con người ta khi đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng thì dù là một gốc rạ
cũng muốn tóm lấy để trèo lên.
A Vụ ngồi trên giường, thì thầm một hồi vào tai Thôi Thị, bà nhìn A
Vụ rồi cũng lưỡng lự gật đầu. Cứ phải cố gắng hết sức thôi, còn chuyện ra
sao thì ra.
Thôi Thị thay quần áo, dẫn Vinh Ngân và A Vụ đến thượng phòng, trên
đường đi gặp Tử Phiến, Tử Phiến gật đầu với A Vụ. A Vụ mỉm cười, quay
đầu lại nói gì đó với Vinh Ngân.