Vinh tam gia vẫn ung dung, mỉm cười mà rằng: “Xin mẹ ban cho con
ghế đệm để quỳ, con chỉ có hai chiếc quần mặc ra ngoài tiếp khách, nếu đầu
gối bị mòn rách thì thật không dám gặp ai.” Lão thái thái đối xử hà khắc với
tam phòng, để mặc cho họ tự đón tiếp khách khứa, thế nên tam phòng gặp
nhiều khó khăn.
Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, những lời nói của Vinh tam
gia khiến tất cả dự tính của lão thái thái bỗng trở nên công cốc. Bỗng chốc,
bà ta phát hiện ra rằng, chiêu thức trí mạng hay sử dụng với kẻ địch không
còn tác dụng nữa. Ngày trước, nếu gặp phải sự việc như thế này, Vinh tam
gia sẽ cảm thấy vô cùng tủi nhục, vì ông càng thanh cao, càng đau khổ thì bà
ta lại càng mừng. Nhưng giờ Vinh tam gia không còn để ý đến điều đó nữa
nên bà chẳng còn cảm giác vui sướng khi ngược đãi họ nữa.
Nha hoàn đứng bên cạnh mang đệm quỳ đến, Vinh tam gia cởi áo
choàng quỳ xuống, lưng thẳng tắp.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, không mau quỳ xuống.” Trong lòng lão
thái thái không vui, quát to với Thôi Thị đang đứng ngoài cửa.
Thôi Thị và A Vụ cũng lần lượt quỳ xuống. Lão thái thái kéo Vinh Giác
đến trước mặt Vinh tam gia và Thôi Thị. “Các ngươi xem đi, là do Ngân ca
nhi đánh đấy, chúng là đường huynh đệ với nhau, vậy mà nó cũng ra tay
được. Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác thế, sau này thì sẽ thế nào?”
Nhị phu nhân thấy thế thì gào lên: “Ôi Giác ca nhi của mẹ, làm thế nào
đây, nếu con có mệnh hệ gì, mẹ phải làm thế nào đây, a.. . .. a...” Tiếng khóc
kéo dài như đang hát kịch, ở đây mà có sân khấu kịch thì chắc sẽ diễn tốt
lắm. A Vụ nghĩ thầm.
Nhị phu nhân cố rặn ra mà khóc, A Vụ chỉ sợ bà ta thở không ra hơi.
Thôi Thị đứng một bên đã được A Vụ mách nước, cũng làm ra vẻ lo
lắng hỏi: “Ngân ca nhi, tại sao con lại đánh lục ca hả?” Thôi Thị làm động